Chương 9. Nơi tạm trú
Tập 1: Bạch Tẫn
Hồi 1: Làng Chiêm
Chương 9. Nơi tạm trú
Nhẹ nhàng đi tới những lùm cây rậm rạp hơn, Liên men theo những bụi cây cao hơn đầu người, tránh xa tầm nhìn của họ và trở về làng bằng hướng khác. Trước khi vào được làng, cô nghe thấy tiếng mẹ gọi tên mình trong tuyệt vọng, khi đi qua gốc cây bị chặt mà người làng cô truyền tai nhau là cây thần, cũng là nơi từng hiến tế không ít sinh mạng trẻ trong làng cho Mẹ Núi.
"Liên ơi, con đâu rồi? Liên ơi!"
Không biết bà đã gọi cái tên đó bao nhiêu lần mà giọng bà khàn đặc. Nghe thôi cũng biết cổ họng bà đang đau rát tới mức nào, nhưng bà vẫn kiên trì gọi tên con mình, chẳng ngơi một giây nào.
Bà lảo đảo dẫm lên mặt đất chông chênh, túm từng bụi cây để ngăn mình không lăn xuống núi, mắt dáo dác nhìn qua từng lùm cây, bụi cỏ với hy vọng có thể tìm thấy cô. Và rồi, một đôi mắt mèo y đúc bà ló ra khỏi bụi cây cách gốc cây thần không xa, ngay phía sau lưng bà. Chỉ khi cô lên tiếng, nhỏ giọng gọi mẹ, đồng thời khiến bụi cây trước mắt mình lay động, Quý Nga mới hay Liên ở gần mình đến vậy.
"Ôi, Liên." Bà lao nhanh về phía cô, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng và siết chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một giây, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Dù có phần khó thở vì được mẹ ôm chặt, Liên vẫn để yên cho bà ôm mình và cảm nhận vạt áo ở hõm cổ ẩm ướt vì nước mắt của bà trong cảm giác có lỗi. Chỉ vì hành động không báo trước của mình, cô đã khiến bà tiều tụy biết bao chỉ sau ba ngày ngắn ngủi.
"Con xin lỗi, mẹ." Liên nắm lấy lưng áo mẹ, chậm rãi ôm lại bà và thì thầm.
Mẹ lắc đầu, bà nâng mặt Liên lên, cụng đầu vào trán cô và nói: "Con không sao là tốt rồi, không sao là được."
Nhưng ngay sau đó, bà khựng người một lúc khi nhìn vào đôi tròng đen có màu xám bất thường và làn da bất giác sáng lên vài tông của Liên. Vài giây sau, bà vẫn hỏi điều mình lo lắng. "Con đi đâu mấy ngày qua vậy? Mẹ lo lắm đấy."
Liên không có cách nào trả lời câu hỏi đó. Cô chẳng thể nào thành thật với bà về những điều mình đã làm, nhưng cũng không thể nói dối mẹ mình.
Suy nghĩ một hồi, cô nâng tay mình lên cho mẹ nhìn, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con nghĩ mình không về làng được nữa rồi."
Quý Nga nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh, chẳng hiểu vì sao đổi màu ở đầu ngón tay của con mình với chút kinh hãi. Bà muốn biết rõ hơn vì sao con mình nói vậy, nhưng khi đối diện với nét mặt y hệt mình và đôi môi đang mím chặt, như quyết không hé một lời dù bà có gặng hỏi, bà lại nhớ tới cái tính cứng đầu và ương bướng hồi trước của mình. Nếu không vì lâm vào hoàn cảnh bị bán tới đây và phải chịu nhiều khổ sở, hơn hết là có một đứa con đáng yêu thế này, bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người dịu dàng và biết nhẫn nại như hiện tại.
"Chỉ cần con cho mẹ biết con ổn là được." Bà xoa mặt Liên, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo của cô và nhìn con mình với ánh mắt bao dung, như đang nói bà luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô bất kể chuyện gì.
Chỉ một câu nói đó, Liên nhẹ nhõm biết bao với ngọn núi chỉ mình mình được dựa vào. Ngọn núi ấy tuy nhỏ, nhưng vững chãi vô cùng. Tiếc thay, khi cô muốn nói thêm với bà, vài bóng người dần tiến về phía này. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện của họ tuy còn xa, nhưng vẫn đủ để Liên phát hiện trước khi mẹ cô nghe thấy.
"Có người đang tới mẹ ạ." Liên vội kéo mẹ nấp sau một cây tùng, rồi mới giải thích với bà hành động của mình và an ủi bà: "Mặc dù hiện tại con chưa về làng được, nhưng mẹ đừng lo. Chỉ cần con giấu được đôi tay này thì con sẽ về liền."
"Không, con đừng về." Mẹ cô phản đối ngay. "Mặc dù mẹ không biết con đã gặp phải chuyện gì. Nhưng... tay con không phải là thứ duy nhất thay đổi đâu."
Liên sửng sốt trong vài giây. Khi thấy mẹ nhìn sâu vào mắt mình, cô mới lờ mờ hiểu mà đưa tay lên chạm vào đôi mắt của bản thân. "Mắt con..."
"Nó có màu xám." Bà nói.
Tâm tình Liên trong phút chốc trầm xuống. Cô cứ tưởng sự thay đổi hiện rõ trên cơ thể chỉ có những mảng vảy cá và ngón tay đen. Không ngờ mắt cô cũng thay đổi. Một đôi mắt xám, chắc chắn chẳng thể giấu được. Cũng có nghĩa, cô tuyệt đối không thể về làng.
Đúng hơn, từ giây phút Liên đặt chân vào rừng, cô không còn đường trở về.
Diệu Liên tiếp nhận màu mắt mình thay đổi nhanh như khi cô phát hiện những biến đổi khác trên người mình. Cô lắng nghe động tĩnh xung quanh, đảm bảo không có ai bước về phía này, mới hỏi mẹ điều mà mình vốn không định nói ra: "Mẹ ơi, mẹ có nghĩ tận thế đang tới không?"
Quý Nga không hiểu sao Liên lại hỏi một điều không thể biết trước trong tương lai với bà. Song, ngoại hình chợt thay đổi chỉ sau ba ngày đột nhiên mất tích của Liên, đã phần nào cho bà hiểu được điều cô hỏi. Dù không biết cô đã trải qua chuyện gì ở trong rừng vài ngày qua, bà vẫn tin con gái mình, mà chẳng hỏi gì thêm.
"Mẹ tin." Bà vỗ nhẹ tay Liên, nhỏ giọng nói và trao cho cô ánh mắt tin tưởng. Mặc dù niềm tin của bà với 'tận thế' đến từ quãng thời gian sống ở làng Chiêm, chứ không phải tận thế mà cả thế giới này sẽ phải đối mặt.
"Mẹ tin tận thế tồn tại. Vì vậy, tạm thời con cứ ở trong rừng đi. Mẹ nhớ ở phía tây của làng mình, cách gốc cây thần không xa có một ngôi nhà. Con hãy qua đó và sống tạm những ngày này. Đừng để người khác phát hiện."
Dặn dò là vậy, Quý Nga vẫn có phần không an tâm, sợ rằng con gái bà sẽ gặp nguy hiểm với thú dữ trong rừng. Nhưng so với thú hoang, bà càng sợ người trong làng sẽ làm hại Liên hơn. Hơn ai hết, bà biết thừa đám người đó thối nát tới cỡ nào. Nếu họ thấy dáng vẻ khác lạ của con gái bà, không biết chừng họ sẽ cho rằng cô là yêu quái giả dạng. Tệ hơn, đám người đó sẽ làm nhục con bé và xem cô như là một món hàng kỳ lạ mà đem bán cho đường dây buôn người quen biết với lão trưởng làng.
"Con nhớ rồi mẹ." Liên gật đầu, bấy giờ mới nhớ tới lão Tô. "Mấy hôm rồi, lão có đánh mẹ không ạ?"
"Không, chuyện đó con đừng lo." Mẹ cô lắc đầu, nhanh chóng giục cô. "Con đừng đi thẳng về phía tây, đi vòng thêm một lúc. Nhớ tránh thú rừng rồi hẵng tới cái nhà kia."
"Vâng." Liên gật đầu.
Tuy vẫn không an tâm về mẹ, nhưng cô không thể làm gì hơn, ngoài ưu tiên an nguy của bản thân trước. Vả lại, có khi đây cũng là thời gian tốt để Liên kiểm nghiệm thêm về khả năng của cô. Nhỡ đâu cô có dị năng rồi, nhưng chỉ vì chưa thử tu luyện - một giai đoạn mà mọi dị nhân phải biết, nên mới tưởng chỉ thể chất và ngoại hình của mình thay đổi thì sao?
Trước khi rời đi, Liên vẫn nán lại một lúc và nói: "Con có thể tự lo cho bản thân được, nhưng mẹ đừng để lão Tô bắt nạt mình khi con không ở nhà, nhé mẹ?"
"Được rồi, con mau đi đi." Bà gật đầu, rồi rời khỏi gốc cây tùng.
Bà đi về hướng khác so với hướng Liên biến mất và tiếp tục gọi tên cô như thể vẫn chưa tìm thấy con gái mình. Nhưng lần này, chỉ mình bà biết nỗi sợ mất con trong bà đã biến mất, và bà cũng không còn cố gọi cô kể cả khi cổ họng đau rát nữa.
Cuộc hội họp của hai mẹ con chỉ có lũ côn trùng và chim chóc đậu trên cây hay biết. Khi hai người tách ra, chúng cũng không nán lại quanh cây tùng nữa, mà bay đi và tiếp tục với công việc kiếm ăn của mình. Vài con bọ cánh cứng vô tình bay cùng hướng với Liên, cứ vậy trở thành kẻ quan sát quá trình cô tránh mọi tầm mắt của người làng Chiêm. Chúng nhìn cô gần như bò rạp trên mặt đất, sau các bụi cây khi nghe thấy tiếng người, rồi xem cô không tiếng động tránh né đám người đó và thoắt ẩn thoắt hiện giữa những màu xanh lục rợp mắt. Cuối cùng, một con ong bắp cày đực đang đi tìm con cái đã thấy cô bước đi ở góc rừng vắng, trong trạng thái đói lả.
Tay cô vô lực bám lên thân cây sần sùi, móng tay đen trơn nhẵn cắm vào thân cây, cào một vết nông mà Liên không hay biết. Cô sờ cái bụng dính sát vào sống lưng, lờ đờ đảo mắt nhìn quanh những tán cây xanh mướt, tìm thứ có thể ăn. Chẳng hiểu sao, lúc đói tới mức tưởng chừng thủng bụng thế này, cô lại nhớ tới hương vị thơm ngon của nấm biến dị, và có phần tiếc nuối vì bản thân đã đốt hết phần nấm còn lại. Giờ nghĩ lại, nếu ăn nốt chỗ nấm đó, có lẽ, cô sẽ không bị đói tới mức này.
Nuốt nước bọt cho đỡ khô miệng và liếm đôi môi nứt nẻ vì chưa uống một ngụm nước nào, Liên vơ đại một nắm rau dại mọc ở gần một gốc cây, cho vào miệng ăn. Cô chẳng nhớ rõ nó được gọi là gì, chỉ nhớ đây là một loại rau có vị chua ngọt và ăn được - cây dền gai.
Vặt thêm vài cây nữa để ăn, bấy giờ bụng cô mới thôi cồn cào và người có sức trở lại. Diệu Liên xua mấy con muỗi và côn trùng nhỏ trong rừng đang bâu quanh mình, rồi dựa theo ánh mặt trời và hướng cây cối, đi về phía tây của làng Chiêm.
Khi đang ở trong rừng, nơi cây cối rậm rạp, thường khó có thể phân định hướng đi nếu chỉ dựa vào mặt trời. Nhưng may mắn, Liên tìm thấy một tổ ong ở phía bên tay phải, nên nhanh chóng nhận ra đó là hướng Bắc. Bằng một cách nào đó, bầy ong sẽ luôn làm tổ ở gần hướng Bắc. Lại cúi xuống nhìn gốc cây, dựa vào bên gốc cây không có cây nhỏ mọc xung quanh để xác định hướng Nam. Nhờ vậy, phán đoán lại hướng các đốm nắng rơi xuống mặt đất trong rừng và đưa ra kết luật hướng tây là phía sau lưng mình, Liên xoay người, tiếp tục dùng kinh nghiệm đó để đi tới căn nhà bị bỏ hoang phía sau núi làng Chiêm.
Mất chừng gần hai tiếng đồng hồ vừa nghỉ ngơi, ăn cây dại, vừa di chuyển. Cuối cùng Liên đã thấy căn nhà cũ kỹ, sau khi suýt đụng phải một con rắn lục đuôi đỏ. May cô tránh kịp, chứ không đã rơi vào tầm ngắm của nó rồi.
"Phù, tới rồi." Liên rũ rượi ngồi dựa người trước hiên nhà với cảm giác hồn vía bay khỏi cơ thể.
Không một lời nào có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của cô. Một cảm nhận mà Liên tự thấy mình không khác gì tội đồ đang phải trốn chạy khỏi làng. Với một nơi thiếu kiến thức như làng cô, hầu hết mọi thứ đều được quy theo hướng tâm linh, chứ không cố gắng hiểu theo cách khoa học, có căn cứ. Thì sự thay đổi chỉ khiến họ thêm ác liệt hơn. Liên chỉ mong mẹ cô sẽ không bị lão Tô giày vò, trong thời gian cô trốn ở đây.
Cánh cửa hoen gỉ phát ra tiếng ken két ghê tai khi Liên đẩy mở. Cô ho sặc sụa vì đống bụi rơi xuống lúc cánh cửa chuyển động, rồi nhăn mày, dùng ống tay áo bịt miệng để ngăn thứ mùi ẩm mốc ở trong căn nhà, Liên hài lòng nhìn ngôi nhà gỗ một tầng này một lượt. Mọi dấu hiệu trong căn nhà này đủ để cho cô biết không có ai sử dụng trong thời gian gần đây. Mỗi tội, bản lề cửa chính bị rỉ sắt nặng, luôn phát ra tiếng động khi đóng mở cửa và có nguy cơ bung ra bất kỳ lúc nào. Vả lại, bản thân cô cũng xác định chỉ ở tạm nơi này một thời gian, cho đến khi hiểu rõ về khả năng của chính mình, nên Liên quyết định chẳng dọn dẹp gì, mà cứ vậy ở luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com