Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lý An An
Một chàng thanh thiếu niên học cấp 3. Cậu được mọi người biết đến là một học sinh học rất giỏi , tính cách lại rất đáng yêu và thân thiện. Bởi tính cách thân thiện ấy và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nên cậu vốn rất được lòng bạn bè và cả thầy cô trong trường.

---

Như bao ngày khác, cậu đều phải đến trường .

"An ơi là An , cậu lại ngồi gục cái mặt vào đống bài tập đấy à? "

Hoa, cô bạn thân nhất cấp 3 của An vừa đến lớp đã bước đến mà thở dài với cậu. Nhưng cậu vẫn mãi chú tâm vào đống sách vở trên bàn khi chỉ vừa sáng sớm .

Cậu nghe thấy giọng cô liền ngẩng mặt nhìn mà mỉm cười cất lời :

"Cậu đến rồi à? Đã ăn sáng chưa đấy? Tôi có mua tí bánh này, tôi có thử rồi nó ngon lắm nên mua cho cậu một ít " - Cậu lật đật lấy bánh mà đưa cho cô.

Cô cũng cầm lấy mà ăn thử. Vị bánh vừa cắn vào đã khiến cô mê ngay mà không ngừng khen ngợi.

"Ôi , cái này ngon thật nha. Cơ mà chỉ mua cho tôi thôi à ?" - Cô cười cợt trêu

Cậu chỉ " ừm " để đáp lại câu hỏi ấy .Bỗng cô chỉ ra trước cửa lớp mà giở chất giọng trêu chọc mà nói với cậu.

"Tôi thấy ai kia đứng đấy nhìn cậu cả buổi rồi ,không lẽ cậu không tặng người ta chút gì sao ~? "

Nghe vậy, cậu cũng đưa mắt nhìn ra phía cửa lớp, thì chợt thấy một bóng dáng cao ráo đang nhìn về phía mình . Trên tay người đó còn mang theo vài quyển vở ,cứ nhìn cậu như đang cần cậu giúp đỡ . Bản thân cậu vốn rất quan tâm mọi người nên cũng không do dự mà đứng lên đi đến bên cạnh người đó .

Chỉ vừa thấy cậu đi đến, ánh mắt người đó đã lóe sáng lên, sự vui mừng cũng dần hiện rõ trên gương mặt.

"À ,tôi xin lỗi Hoàng nha. Tôi không biết cậu đang đợi tôi " - An gượng gạo cười

"Không sao " - Hoàng vui vẻ đáp lại

An xem lại đồng hồ , thấy thời gian vào lớp vẫn chưa đến.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta sang thư viện đi . Tôi sẽ hướng dẫn lại mấy câu bài tập mà Hoàng hỏi tối hôm qua ấy "

"Ừm, được "

Cậu quay lại lấy ít sách ,và chào Hoa để đi đến thư viên cùng với Hoàng.

--------

Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian , số câu bài tập cậu cũng đã hướng dẫn cho Hoàng xong . Cậu rất nhiệt tình, và Hoàng rất thích dáng vẻ tập trung của cậu vào một việc gì đấy . Có lẽ đối với anh, đó cũng được xem là điểm thu hút nhất của cậu . Cũng chẳng biết từ khi nào, anh lại bị dáng vẻ ấy thu hút đến vậy . Chỉ vì điều đó, anh cũng nhận ra bản thân thật sự rất thích cậu ,và đã thầm theo đuổi cậu suốt một năm qua ,nhưng mãi vẫn chưa kết quả . Nói đúng hơn, anh đã đơn phương con người ấy từ rất lâu và cũng chẳng có cơ hội để nói lời thật lòng với cậu. Anh rất sợ ,đoạn tình cảm này sẽ mãi chôn vùi dưới hai chữ "bạn bè".

Hoàng, được biết đến là một người ít nói, tính cách vô cùng trầm lặng. Nhưng lại có phần dịu dàng nên dù là một người trầm tính thì vẫn rất được các bạn nữ vây quanh. Anh chưa một lần kể về gia đình mình với bất kì ai, và cũng chẳng mấy chia sẽ với bạn bè về cuộc sống của mình. Riêng chỉ có Lý An An rất tò mò về anh, anh biết rõ điều đó ,nhưng cũng chỉ nói một phần về cuộc sống của mình cho An An biết.

----

Vào buổi tối nọ, Hoàng đã chủ động nhắn tin đến cho cậu. Dòng tin nhắn vừa gửi, rất nhanh đã nhận được hồi đáp từ cậu làm anh vô cùng vui. Anh đã hẹn gặp cậu. Cả hai đã cùng nhau đi ăn ,cùng nhau đi dạo phố.

"Cảm ơn đã chở tôi đi dạo như này nha " - Cậu vỗ vai Hoàng mà nói

"Không có gì, tôi cũng muốn gặp An mà "

Câu nói nhỏ dần, An cũng không nghe được vế sau nên cũng nghiêng đầu thắc mắc . Nhưng nhìn Hoàng có vẻ đang muốn nói gì đó với mình, cậu cũng cố gắng giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn .

"Ha ha trông cậu như đang sợ tôi vậy "

Hoàng im lặng một lúc trước câu nói ấy và rồi anh cũng khẽ hỏi . Nhưng lời chưa kịp nói ra , trong lòng anh đã có chút bối rối và lo lắng. Sợ nói gì đó không đúng, cậu sẽ ghét bỏ anh và tránh né anh. Anh rất lo lắng nếu điều đó thật sự xảy ra.

"An An, cậu chưa ...thích ai phải không?"

"Ừm, sao vậy? Cậu định giới thiệu ai cho tôi à. Này nhá, không phải ai tôi cũng đồng ý đâu " - Cậu cười đùa

"Nếu là tôi thì sao? "- Hoàng dứt khoát hỏi

Vừa nghe, cậu liền khựng người mà ngơ mắt nhìn người trước mặt mình . Người cậu xem là bạn, người cậu luôn muốn giúp đỡ , luôn muốn thân thiết hơn .Lại đang nói điều cậu không hiểu được . Đối diện với ánh mắt mong đợi của Hoàng, cậu cũng không biết trả lời thế nào . Hay Hoàng chỉ đang trêu ghẹo cậu một chút để cắt ngắn khoảng cách trong mối quan hệ này chứ.

Cậu gượng cười và đứng lên để tránh đi ánh mắt của Hoàng thì mới có thể tiếp lời nói :

"Hoàng, hình như cậu nói đùa với tôi thì phải . Làm sao là cậu được đúng không?"

Nhìn thái độ có chút tránh né ấy, trong lòng anh đã lóe lên một phần đau nhói . Trong giây phút không kiềm được lòng, anh đã đưa đôi tay ôm lấy cậu thật chặt. Cái ôm bất ngờ ấy làm cậu chẳng biết bản thân nên phản ứng thế nào . Đẩy anh ra? Lớn tiếng xua đuổi anh? Nhưng cậu lại không thể làm được như vậy.

Lòng ngực cả hai đang áp sát vào nhau, An cảm nhận được rất rõ tiếng tim Hoàng đang đập rất nhanh, và cái ôm ấy càng trở nên chặt hơn . Bên tai lại còn nghe giọng Hoàng đang nghẹn đi.

"An , là cậu không nhận ra hay là đang cố tình không nhận ra vậy? Tôi đã cố tiếp cận An đến vậy, chẳng lẽ điều đó là bình thường sao? Đừng thờ ơ với tôi , tôi đã cố gắng suốt những ngày tháng qua rồi . Chỉ chờ An nhận thấy tình cảm của tôi thôi " - Hoàng ôm An thật chặt .

Cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh mà vỗ về an ủi.

"Chắc là cảm giác nhất thời thôi. Rồi cậu sẽ quên đi cảm giác này mà ".

Nghe đến hai từ "nhất thời" trái tim của chàng trai ấy dường như đã hẫng đi một nhịp. Anh đã đắng đo suy nghĩ mãi mới có được sự can đảm để thổ lộ với người mình thầm yêu. Ấy vậy mà, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng lại được xem là cảm xúc nhất thời đối với đối phương. Chỉ vừa nghĩ đến , anh đã thấy thất vọng đi nhiều phần.

Dù là đau lòng trong giây phút ấy, nhưng tay Hoàng vẫn luôn ôm chặt lấy cơ thể không quá cao lớn của An . Anh nhẹ giọng nói:

"Chẳng có sự nhất thời nào lại kéo dài đến vậy. An, chỉ lần này thôi ....Cậu có thể cho tôi một cơ hội được đến bên cạnh cậu, bảo vệ cậu và yêu thương cậu theo cách của tôi không? "

"Hoàng , tôi là con trai mà . Làm sao có ai đó chấp nhận chúng ta chứ ".

Ánh mắt An khổ tâm đi nhiều. Họ lớn lên trong xã hội vẫn còn nhiều định kiến ,nên khiến suy nghĩ của họ cũng có phần sợ sệt . Nhưng cậu nào biết, vẫn có một người vốn đã vứt đi những định kiến ấy chỉ để yêu cậu mặc cho người khác có cười chê.

"Tôi vốn đã không quan tâm đến điều đó .Chỉ cần có cậu bên cạnh thì khó khăn cách mấy tôi cũng chấp nhận được ".

An khựng người khi nghe thấy lời nói ấy . Cậu vẫn không biết làm sao . Vì với cậu, cậu rất quý người bạn ấy , và càng không muốn mất một người bạn tốt như Hoàng . Nhưng làm sao để cậu chấp nhận được tình cảm của anh, vì đối với cậu giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè.

"Cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không? "

"Được, dù bây giờ điều này xảy ra quá bất ngờ với cậu . Nhưng tôi vẫn sẽ đợi được, bây giờ cậu chưa yêu tôi, thì tôi sẽ tiếp tục dùng thời gian để chứng mình tình cảm của mình và làm cậu rung động với tôi "

Hoàng luôn miệng nói, anh biết điều anh cần làm bây giờ là mang lại cảm giác an toàn cho cậu .Chỉ có như vậy anh mới có thể tiếp tục chứng minh bản thân với cậu.
-----
Buổi gặp mặt ấy cũng kết thúc, cả hai đều trở về . Cả đêm ấy, An chẳng thể nào chợp mắt được khi cứ mãi nghĩ đến những lời Hoàng đã nói với mình lúc ấy. Chỉ có điều bản thân cậu lại không hiểu rõ , cứ nghĩ đến gương mặt và chất giọng nghẹn ngào khi đó của Hoàng lại làm lòng ngực cậu liên tục đập nhanh . Tự hỏi cảm giác đó là gì, là bản thân cũng đang gieo rắc tình cảm ở Hoàng nhưng lại không nhận ra sao? Và điều làm cậu khó xử là phải thể hiện nét mặt như nào khi phải đến trường mỗi ngày và phải đối diện với Hoàng.

Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu, đè nặng trong tâm trí cậu vô cùng. Nhưng bản thân chưa một lần rơi vào tình yêu, nên cậu cũng muốn biết cảm giác được yêu là như thế nào. Hạnh phúc ra sao mà lại khiến lòng người mãi không thoát ra được như thế!.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com