Chương 1
Thượng Hải, năm 1931.
Trời mưa từ đêm đến sáng, những hạt nước nặng trĩu trút xuống mái ngói âm dương, rơi xuống sân gạch loang lổ như đang khóc cho một thứ gì đó đã mất từ lâu. Trong căn phòng nhỏ ở tầng hai của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Đông, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng thẳng, sắc mặt không chút dao động, mặc dù bộ quân phục màu lam đã hơi ướt ở bờ vai. Mái tóc đen mượt như được cắt tỉa bằng lưỡi dao sắc bén, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo như kim loại, khẽ lay động khi ánh đèn trên trần lắc nhẹ.
— Thiếu tá Tô Mặc, ngài có chắc đây là nhiệm vụ cuối cùng tại Thượng Hải?
Tiếng hỏi khẽ vang lên. Người vừa nói là một viên trung tá, cúi đầu đưa hồ sơ trong tay ra trước. Tô Mặc không trả lời ngay. Anh cầm tập hồ sơ, mắt đảo nhanh qua những trang giấy dày đặc chữ viết, rồi gật đầu nhẹ.
— Tôi nhận nhiệm vụ.
Chỉ ba từ, nhưng như đóng dấu lên số mệnh.
Viên trung tá không dám nói thêm gì. Hắn lùi lại, đóng cửa cẩn thận. Trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi và mùi giấy cũ. Tô Mặc ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là đôi khuyên tai ngọc trai và một lọ nước hoa hiệu Paris. Những món đồ không nên xuất hiện trong tư trang của một thiếu tá quân đội. Nhưng Tô Mặc chỉ nhìn chúng vài giây, rồi đóng lại, như thể vừa kiểm tra lại một phần ký ức đã được lên kế hoạch từ lâu.
Ở phía bên kia thành phố, giữa những con hẻm tối tăm không tên, phủ bởi bóng cây và hơi ẩm, có một căn biệt thự tráng lệ như bị tách biệt khỏi thời gian. Đèn treo pha lê phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp lên trần nhà cao vút. Và giữa không gian trầm mặc ấy, có một người đàn ông đang ngồi bên bàn cờ tướng, tay cầm một quân mã nhưng không đặt xuống.
— Cậu chủ, tin tức từ phía quân đội gửi tới, nói rằng đặc vụ mới sẽ thâm nhập nội thành trong vài ngày tới.
Người đàn ông không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ “ừm” một tiếng. Nhưng trong ánh mắt hắn, có một tia sáng lạ lùng, như cười mà chẳng phải cười. Lâu sau, hắn mới chậm rãi đặt quân cờ xuống, rồi ngước mắt nhìn người đối diện.
— Tên?
— Tô Mặc.
Ngón tay hắn khựng lại giữa không trung, vẻ mặt trong một thoáng mờ mịt như bị kéo về ký ức nào đó. Một cái tên rất quen tai. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, môi cong lên một cách nguy hiểm.
— Tên hay.
Hắn là Lục Khinh Trần — Tư lệnh cấp cao của tổ chức Thất Dạ, bóng tối sau lưng Thượng Hải. Một cái tên không ai dám nhắc giữa ban ngày. Người mà mọi chính quyền đều muốn loại bỏ, nhưng không ai dám động tới.
Và giờ, đối đầu với hắn… là Tô Mặc.
Ba ngày sau, tại vũ hội tư nhân nhà họ Tưởng — nơi tập trung quan chức, thương gia, và cả những kẻ không nên xuất hiện trong ánh đèn — một vị tiểu thư mới từ miền Nam đến đã trở thành tâm điểm chú ý. Mắt phượng, môi hồng, dáng đi uyển chuyển như sương sớm. Váy lụa trắng chạm gót, tay mang găng ren. Không ai ngờ, trong cơ thể nữ nhân ấy, lại là một sĩ quan quân đội mang cấp bậc thiếu tá.
Tô Mặc cười nhạt khi nhận lấy ly rượu từ một quý ông lịch thiệp. Anh không hề run tay. Từng bước đi, từng cái chớp mắt, đều hoàn mỹ đến mức không ai nghi ngờ. Mắt anh liếc qua khán phòng, ghi nhớ từng khuôn mặt quen và lạ.
Rồi ánh mắt ấy dừng lại.
Lục Khinh Trần đứng ở bên kia phòng, trong bộ vest tối màu, cổ áo hơi mở, lười biếng như thể vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa. Hắn đang trò chuyện với một thương gia, tay cầm ly rượu vang đỏ, nhưng mắt lại hướng thẳng về phía anh.
Lạnh lẽo.
Nhưng sau đó, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Nụ cười lười biếng ấy khiến cả khán phòng dường như chao đảo.
— Đẹp thật đấy…
Hắn thì thầm, như đang độc thoại. Rồi quay đi, nhưng tim lại đập chậm mất một nhịp.
Hắn nhận ra người ấy.
Tô Mặc.
Và dường như… chính vì vậy mà càng không thể vạch trần.
Hắn châm chọc bản thân: “Nếu mỹ nhân là địch nhân… vậy ta nên bắt sống hay giết chết?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com