Chương 3
Đêm hôm đó, một vụ nổ nhỏ vang lên ở phía Đông cầu Thượng Hải. Không lớn, không đủ để làm rung chuyển thành phố, nhưng vừa đủ để các cơ quan quân đội giật mình.
Tô Mặc đang ngồi trong xe ngựa quay về trạm hậu cần thì nhận được tin. Anh thay bộ váy tiểu thư bằng quân phục trong phút chốc, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ nghiêm túc sắc lạnh.
— Báo cáo ban đầu nói là kho đạn bị châm ngòi, nhưng không có thương vong.
Tô Mặc lặng lẽ lật bản đồ địa hình, ngón tay chỉ vào một tuyến đường nhỏ không ghi tên.
— Đây là lối thoát an toàn mà chỉ đặc vụ Thất Dạ mới biết. Hành động lần này không nhằm gây nổ, mà để truyền tin.
Phó tá sững người.
— Tin cho ai?
Tô Mặc nhìn ra cửa sổ. Mưa đã ngớt. Gió đêm mang theo mùi máu rất nhẹ, như thể một điều gì đó sắp đến gần.
— Cho Lục Khinh Trần.
Ở phía bên kia thành phố, trong tầng hầm căn biệt thự, Lục Khinh Trần đứng trước một bảng tường đầy ghi chú và ảnh chụp. Trên bàn là một chiếc máy phát tin cũ, vừa ngừng rung.
— Chúng ta đã bị rò rỉ. Người của ta bị cài thiết bị theo dõi.
Hắn nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Trịnh Vũ đứng bên cạnh không dám thở mạnh.
— Có nên hành động?
— Chưa. — Lục Khinh Trần thì thầm. — Để hắn tự lộ mặt.
— Ý ngài là…?
— Đặt bẫy. Nếu hắn thực sự muốn chơi, ta sẽ nhử hắn vào hang ổ của chính mình.
Ba đêm sau, một cuộc giao dịch ma túy lớn được tổ chức tại một xưởng bỏ hoang ven sông Hoàng Phố. Tin tình báo nói rằng Lục Khinh Trần sẽ không xuất hiện, nhưng Tô Mặc không tin. Anh dẫn đầu một nhóm nhỏ trà trộn vào.
Trong bóng tối, khẩu súng lục bạc trong tay anh nặng hơn bao giờ hết.
— Kẻ địch có thể ở bất kỳ đâu. Mục tiêu không phải là ma túy, mà là hắn. — Tô Mặc thì thầm với đội viên.
Khi tiếng còi tàu vang lên xa xa, ánh đèn vụt tắt.
Và tiếng súng nổ.
Trong hỗn loạn, Tô Mặc lách mình qua những thùng hàng, né một loạt đạn sượt qua má. Anh đáp trả bằng hai phát đạn nhanh gọn, hạ gục một tay súng đang phục kích. Khi quay lại, một bóng người lao đến từ phía sau.
Tô Mặc xoay người, giơ súng lên.
— Đứng lại!
Bóng người đó dừng lại dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn khí. Lục Khinh Trần.
Không vũ khí.
Không vệ sĩ.
— Muốn giết ta? — Hắn hỏi, nhẹ nhàng như đang bàn về thời tiết.
Tô Mặc không bắn.
— Không phải hôm nay.
— Tại sao? Vì ta đã nhìn thấy gương mặt thật của ngươi?
— Vì ta còn muốn ngươi sống để khai hết ổ chuột của Thất Dạ.
Lục Khinh Trần bật cười. Trong tiếng súng và máu, hắn vẫn cười được.
— Vậy thì, Thiếu tá Tô, mời ngài… đuổi theo ta.
Và hắn biến mất vào bóng tối.
Đêm ấy, cuộc phục kích thất bại. Cái tên Tô Mặc bắt đầu được những kẻ giấu mặt trong Thất Dạ truyền tai nhau, như một lời cảnh báo.
Nhưng cũng từ đêm ấy, một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Không còn là một điệp vụ bình thường, mà là một trò chơi chết người giữa hai kẻ — một mang quân phục, một ẩn trong bóng đêm.
Họ là kẻ thù.
Nhưng ánh mắt mỗi lần chạm nhau… lại mang theo thứ gì đó không nên có giữa hai kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com