6
Bạch điểu đáp xuống một sườn núi thấp.
Gió đã nhỏ đi rất nhiều, ánh chiều tà kéo dài bóng người trên mặt đất, màu vàng nhạt bao phủ hết thảy, làm mọi thứ trông giống như một chuyến du ngoạn hơn là trốn chạy.
Haruno Sakura nhảy xuống trước.
Nàng xoay người, giơ tay đỡ Deidara, động tác tự nhiên đến mức như thể họ vốn vẫn thường cùng nhau đi đường núi.
“Được rồi,” nàng phủi phủi tay, giọng nhẹ tênh, “Thoát rồi.”
Deidara nhìn nàng, nhịn không được bật cười: “Ngươi đúng là… thật bình tĩnh đó, hm.”
“Không bình tĩnh thì làm được gì?” Sakura nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhạt, “Ta cũng không bị thương.”
Nói xong, nàng cúi đầu nhìn quạt xếp trong tay, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận gấp lại, bỏ vào túi — giống như đang cất một món đồ mượn tạm, chứ không phải một vũ khí đủ để xoay chuyển cục diện.
Deidara và Sasori liếc nhìn nhau.
Loại thái độ này… không phải là không cảnh giác.
Mà là chưa từng học cách cảnh giác.
“Ngươi có biết,” Sasori bỗng mở miệng, thanh âm trầm ổn, “Thứ vừa rồi, nếu không xử lý kịp, ngươi đã bị kéo vào không gian khác.”
“Biết chứ,” Sakura gật đầu rất ngoan.
“Vậy ngươi có biết,” Sasori tiếp, “Người mở khe đó là vì ngươi.”
Sakura hơi khựng lại.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi rất thành thật nói: “Biết… một nửa?”
Deidara bật cười thành tiếng.
Sasori im lặng.
“Ta biết Naruto làm vậy là không tốt,” Sakura nói chậm rãi, cẩn thận chọn từ, “Nhưng ta không cảm thấy hắn muốn giết ta.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong veo đến mức gần như phản chiếu ánh trời: “Hắn chỉ là… không hiểu vì sao ta không đứng yên.”
Không phải biện hộ.
Chỉ là trình bày.
Sasori cuối cùng cũng hiểu vì sao Deidara từng nói: “Nàng là đồ sứ, không phải ninja.”
Không phải yếu.
Mà là chưa từng bị thế giới đập vỡ.
“Ngươi không sợ sao?” Deidara hỏi.
Sakura nghiêng đầu, rồi lắc.
“Ta có sợ,” nàng nói, “Nhưng ta không quen sợ con người.”
Nàng quen sợ chiến trường, sợ sinh tử, sợ lựa chọn sai lầm — nhưng không quen sợ ác ý cá nhân, bởi vì từ rất lâu rồi, nàng luôn được đặt ở nơi không cần phải đối diện với nó.
Sasori quay mặt đi.
“Về sau,” hắn nói, “ngươi sẽ phải học.”
Sakura mỉm cười: “Khi nào cần, ta sẽ học.”
—— nhưng không phải bây giờ.
---
Cùng lúc đó.
Ở một nơi xa hơn, Uzumaki Naruto đứng trên vách đá, phía dưới là rừng sâu không ánh lửa.
Một ninja Konoha quỳ một gối phía sau hắn.
“Báo cáo,” người kia trầm giọng, “Không gian khe đã đóng, mục tiêu Haruno Sakura rời đi cùng Akatsuki.”
Naruto gật đầu.
“Uchiha Sasuke can thiệp,” ninja tiếp tục, “Có khả năng đã phản kích kết giới.”
Naruto không ngạc nhiên.
Hắn chỉ hỏi một câu: “Hắn còn sống?”
“Vâng.”
Naruto cười.
Không giận.
Không tiếc.
“Vậy thì tốt.”
Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phương hướng Sakura rời đi, giọng nói bình thản như đang sắp xếp một ván cờ:
“Không cần đuổi.”
Ninja sững người: “Không đuổi?”
“Ừ,” Naruto nói, “Đuổi thì nàng sẽ chạy.”
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng khép lại năm ngón, như thu một thứ vô hình vào lòng bàn tay.
“Ta muốn nàng tự quay đầu.”
Khi thế giới trở nên nguy hiểm hơn, khi mỗi nơi đều cần trả giá, khi mỗi lựa chọn đều mang theo tổn thất — chỉ cần còn một nơi từng an toàn, nàng sẽ nhớ.
“Chuẩn bị,” Naruto tiếp tục, “tăng áp lực lên Akatsuki, đặc biệt là khu vực Sakura thường xuất hiện.”
“Không cần nhắm vào nàng.”
Hắn dừng một chút, rồi bổ sung:
“Nhắm vào xung quanh nàng.”
Ninja rùng mình.
Naruto mỉm cười, nụ cười mềm mại như trước kia, nhưng trong đó không còn bất kỳ ngây thơ nào.
---
Ở một nơi khác nữa.
Uchiha Sasuke đứng trong bóng tối, theo dõi từ xa.
Hắn nhìn Sakura cười với Deidara, nhìn nàng cúi đầu gấp quạt, nhìn nàng giống như không hề mang theo bất kỳ gánh nặng nào bước tiếp.
Một cảm giác rất rõ ràng dâng lên trong hắn.
Không phải ghen.
Không phải phẫn nộ.
Mà là bất an có phương hướng.
—— Nàng không hiểu.
—— Và thế giới sẽ không vì nàng không hiểu mà nhẹ tay.
Hắn xoay người, rời đi không tiếng động.
Trong đầu đã hình thành một quyết định cực kỳ rõ ràng.
Không cần đưa nàng về.
Không cần giữ nàng lại.
Chỉ cần — đi trước một bước, phá huỷ những nơi sẽ làm nàng bị thương.
Để khi nàng ngẩng đầu, phát hiện thế giới này quá sắc bén, thì phía sau… chỉ còn một bóng người quen thuộc.
---
Hoa vẫn nở.
Bởi vì nó được nuông chiều.
Nhưng khi gió nổi lên,
kẻ muốn bẻ gãy hoa,
và kẻ muốn đặt hoa vào lồng,
đã đồng thời bước về phía nàng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com