Chương 1: Đóa hoa trong lồng kính
Buổi sáng đầu thu, Mộ Vân Hoa nhận được một gói bưu kiện không ghi người gửi.
Trong chiếc hộp giấy đơn sơ, bên trong lại lộ ra một vật tinh xảo đến rùng mình: một đóa hồng đỏ nhung, tươi thắm như vừa hái, nhưng bị nhốt trong chiếc lồng kính trong suốt. Ánh nắng hắt xuống, phản chiếu thành những tia sáng lạnh lẽo, hệt như giam cầm cái đẹp trong xiềng xích.
Đi kèm là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Cái đẹp chỉ thực sự hoàn hảo khi nó không thể rời bỏ.”
Vân Hoa khẽ rùng mình. Lạ thay, cánh hoa trong lồng kính không hề úa tàn, tựa như có một bí mật nào đó níu giữ sự sống. Cô đưa tay chạm vào mặt kính, cảm giác lạnh buốt lan đến tận tim.
Chiều hôm đó, khi Từ Giáng – chồng cô – trở về, Vân Hoa định hỏi anh về món quà kỳ lạ. Nhưng ánh mắt anh chỉ lướt qua, dửng dưng như chẳng hề để tâm.
“Có lẽ ai đó trêu chọc thôi. Đừng nghĩ nhiều.” – Anh nói, rồi nhanh chóng vào phòng làm việc, để lại sau lưng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Đêm xuống, căn nhà im lìm. Vân Hoa không sao chợp mắt. Hình ảnh đóa hoa trong lồng kính ám ảnh trong tâm trí. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại nghe như vang vọng đâu đó một giọng nói thì thầm:
“Đừng để mình bị giam cầm.”
Ngoài cửa sổ, gió thổi làm màn cửa khẽ lay động. Trong khoảng tối giữa căn phòng, ánh phản chiếu từ lồng kính nhấp nháy, giống như một đôi mắt đang dõi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com