Chương 3: Lời cảnh báo trong bóng tối
Mộ Vân Hoa nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Giọng nói kia trầm thấp, khẽ khàng, nhưng đủ sức khiến toàn thân cô lạnh toát.
“Anh là ai?” – Cô run rẩy hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Ở đầu dây bên kia chỉ còn tiếng rè rè, rồi tín hiệu bị cắt.
Cô đứng sững giữa phòng khách, ánh mắt vô thức dừng lại ở đóa hoa đỏ trong lồng kính. Đừng tin bất cứ ai. Câu nói như âm vang trong đầu, hòa cùng dòng chữ “Tình yêu không có lối thoát” dưới đáy lọ, khiến cô thấy nghẹt thở.
Vân Hoa đem chuyện này kể lại cho Từ Giáng. Anh nghe xong chỉ nhíu mày, cười gượng:
“Có thể là trò đùa của ai đó. Em đừng để tâm.”
“Nhưng... dòng chữ dưới lồng kính thì sao? Anh biết nó từ khi nào?” – Cô gặng hỏi.
Từ Giáng khựng lại một chút, rồi thản nhiên đáp:
“Anh chưa từng để ý. Em quá nhạy cảm rồi.”
Câu trả lời dửng dưng ấy khiến cô bất giác rùng mình. Trong giây lát, Vân Hoa có cảm giác người đàn ông trước mặt mình bỗng trở nên xa lạ.
Hai ngày sau, tại đồn cảnh sát, Trương Huy – đội trưởng tổ trọng án – nhận một hồ sơ kỳ lạ. Trong đó là tấm ảnh chụp chính căn nhà của Mộ Vân Hoa, kèm một mẩu giấy viết tay:
“Có kẻ giấu mặt đang dựng lên một vở kịch. Người phụ nữ ấy chính là con mồi.”
Trương Huy ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dừng lại khá lâu trên tấm ảnh. Anh biết Mộ Vân Hoa từ nhiều năm trước, thời cô còn là sinh viên đại học. Một người phụ nữ hiền hòa, thông minh, luôn cẩn trọng trong từng lời nói.
Anh khẽ chau mày. Nếu mọi thứ chỉ là trò đùa, sao lại trùng hợp rơi đúng vào tay anh?
Tối hôm đó, Trương Huy quyết định đến gần khu biệt thự nhà họ Từ. Từ xa, anh thấy ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ tầng hai. Bóng dáng Mộ Vân Hoa ngồi lặng trước bàn, khuôn mặt phảng phất nỗi mệt mỏi.
Trương Huy lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Khi chuông vang lên trong căn phòng kia, Vân Hoa giật mình nhìn màn hình: số lạ.
Cô do dự nghe máy. Giọng nam trầm quen thuộc vang lên:
“Cô Mộ, đừng sợ. Tôi là cảnh sát. Tôi muốn gặp cô để nói về... lời cảnh báo mà cô nhận được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com