Chương 7: Trò chơi tâm lý
LMấy ngày sau, Mộ Vân Hoa bắt đầu cảm thấy bất thường. Những tin nhắn nặc danh liên tục gửi đến điện thoại cô:
“Người phụ nữ kia đã từng ngồi ở chỗ em.”
“Em có chắc anh ta yêu em thật lòng?”
“Cẩn thận, đừng để trở thành bản sao.”
Ban đầu, cô nghĩ chỉ là trò đùa ác ý. Nhưng khi quay lại phòng làm việc của Từ Giáng, cô phát hiện trên bàn anh có một chiếc trâm cài tóc rất tinh xảo – kiểu dáng cổ, không phải của cô. Lục lại trí nhớ, cô nhận ra… đó chính là món trang sức từng xuất hiện trong tấm ảnh cũ của Lý Thanh Mai.
Từ hôm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Từ Giáng vẫn dịu dàng, quan tâm như trước, nhưng mỗi khi ánh mắt anh chạm vào cô, Vân Hoa lại thấy lạnh sống lưng. Cô bắt đầu tự hỏi: phải chăng mọi cử chỉ ngọt ngào kia chỉ là màn kịch để che đậy một bí mật?
Trương Huy thì ngày càng tiến gần hơn. Anh gặp riêng Vân Hoa ở quán cà phê nhỏ, thấp giọng:
“Có ai đó đang cố điều khiển tâm lý em. Hắn khiến em nghi ngờ, rồi sẽ khiến em sụp đổ. Em phải thật tỉnh táo.”
“Anh nghĩ… Từ Giáng có liên quan?” – Vân Hoa run giọng.
Trương Huy siết nhẹ bàn tay cô, ánh mắt đầy kiên định:
“Anh chưa thể kết luận. Nhưng anh sẽ không để em rơi vào cái bẫy đó.”
Đêm hôm ấy, trong ngôi nhà tối om, Vân Hoa bỗng nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên từ phòng làm việc. Cô bước lại, tim đập dồn dập. Trên bàn, máy phát nhạc đang chạy một đĩa cũ, và trên màn hình máy tính, một đoạn video tự động bật lên:
Một người phụ nữ mặc váy trắng, quay lưng lại, giọng nói vang lên thì thầm:
“Vân Hoa… em sẽ thay thế ta, đúng không?”
Cô hoảng loạn rút phích cắm, nhưng trước khi màn hình tối hẳn, gương mặt người phụ nữ quay lại – nụ cười ấy giống hệt nụ cười trong ảnh báo, và… thoáng chốc, như chính gương mặt của cô.
Mộ Vân Hoa ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt. Rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là giả? Và quan trọng hơn… ai đang đứng sau tất cả những trò thao túng đáng sợ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com