Chương 9: Cuộc đấu cuối cùng
Đêm đó, sau khi nghe lời thú nhận lạnh lẽo của Từ Giáng, Vân Hoa âm thầm nhắn tin cho Trương Huy.
Tin nhắn cuối cùng:
“Anh ấy đã thừa nhận… Em sợ lắm, Huy ơi. Mau đến.”
Trong căn biệt thự rộng lớn, không khí đặc quánh như nghẹt thở. Từ Giáng cẩn thận khóa hết cửa, cắt cả tín hiệu điện thoại.
Anh ngồi đối diện Vân Hoa, rót cho cô một ly rượu vang đỏ, như thể mọi chuyện vẫn bình thường.
“Em biết không, Hoa… Anh đã mất Thanh Mai vì cô ấy phản bội. Nhưng em… em sẽ không bỏ anh, đúng không? Anh đã dựng cho em một thế giới an toàn, chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên anh.”
Giọng anh ngọt ngào, nhưng từng chữ như một sợi dây trói vô hình siết chặt tâm trí Vân Hoa.
Cửa bật mở.
Trương Huy xuất hiện, tay cầm súng.
“Từ Giáng! Anh đã bị theo dõi từ lâu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.”
Không hề hoảng loạn, Từ Giáng chỉ khẽ cười, ánh mắt điên cuồng:
“Cảnh sát à? Anh nghĩ có thể cứu cô ấy khỏi tôi sao? Vân Hoa là của tôi… mãi mãi.”
Nói rồi, anh kéo mạnh Vân Hoa lại, kề dao vào cổ cô.
Trương Huy giơ súng, giọng kiềm chế:
“Đừng làm liều! Anh yêu cô ấy sao? Yêu thì phải để cô ấy tự do. Anh giam giữ cô ấy như thế, đó không phải tình yêu, chỉ là ám ảnh bệnh hoạn.”
Ánh mắt Vân Hoa ngấn lệ, cô run rẩy nói:
“Từ Giáng… nếu thật sự yêu em, xin anh hãy dừng lại. Em không phải Thanh Mai, em chưa từng là cô ấy… Em chỉ muốn sống như chính mình.”
Khoảnh khắc đó, bàn tay cầm dao của Từ Giáng run lên. Trong đôi mắt anh ánh lên sự giằng xé: giữa tình yêu méo mó và nỗi sợ mất mát.
Ngay khi anh lơ đãng, Trương Huy lao tới.
Tiếng súng vang lên.
Con dao rơi xuống đất.
Từ Giáng gục ngã, máu loang đỏ nền nhà.
Anh mỉm cười, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Vân Hoa:
“Cuối cùng… em cũng giống như Thanh Mai… bỏ anh mà đi…”
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Vân Hoa ngã quỵ, nước mắt rơi lã chã. Trương Huy ôm lấy cô, khẽ thì thầm:
“Ổn rồi… em tự do rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com