Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

Gửi Rowan của em,
Đã được 4 tuần trôi qua kể từ khi em chính thức trở thành nữ hầu tại dinh thự của gã Leonhatd, không biết rằng kế hoạch của chúng ta đã có tiến triển nào mới chưa?. Em vẫn ổn và vẫn luôn cố gắng bí mật thu thập thêm từ các tay sai lắm mồm của hắn nhưng có vẻ lần này chưa thu được gì hơn.

Rowan thân mến, em rất nhớ chàng, em mong mỏi kế hoạch của vương quốc Caerwyn của chúng ta đại thắng. Vì một thế giới mới, không phải chịu sự chỉ đạo vô căn cứ và vô nhân đạo, hại bao nhiêu dân đen lầm than vào chỗ chết chỉ vì...họ đã đứng lên. Vì gia đình của chúng ta và những đứa con sau này...vì Louis Quinn. Hiện taị chúng ta đang đi đúng hướng rồi, em vẫn chưa bị để ý và mong rằng em không bị để ý vì đôi mắt tím ngọc của mình cùng với mái tóc vàng kim nổi bật trong vương quốc mang bộ tóc đen tuyền. Em đã nói rằng em là một đứa con lai từ một gia đình tị nạn từ xưa nhưng đã lạc mất gia đình, cần có việc làm để có tiền liên lạc tìm người thân...Đúng như những gì chàng đã chỉ bảo em.

Nếu có điều gì thay đổi, hay em đã quá 4 tuần không gửi thư, hãy tới giải cứu em...Rowan yêu mến của em nhé!

Thân mến,
Lora.

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
Lora Quinn, từng là một nàng tiểu thư danh giá xuất thân từ một gia đình có địa vị lớn trong vương quốc Caerwyn. Bởi lẽ, từ xa xưa, gia tộc này đã biết khai thác những khoáng sản không thể thiếu để phục vụ quân đội, gia thương, xuất khẩu. Họ đã từng hạnh phúc, từng mơ về những chuyến đi du lịch ra biển cả, nơi có thứ nước màu xanh như ngọc, lấp lánh như những viêm kim cương mỗi khi có ánh sáng nơi địa đàng dịu dàng chiếu xuống...hay ít nhất là Lora đã từng được nghe người lớn nói vậy. Nhưng rồi Nhà Vua cùng chế độ quân chủ chuyên chế bù nhìn của hắn đã khiến vương quốc bé nhỏ nhưng đầy nụ cười này rơi vào sự lệ thuộc của vương quốc lớn nhất hành tinh, Vandrelis. Cụ thể hơn, là hắn đã "vô tình" vì tình yêu với một nàng kĩ nữ trong một chuyến đi hợp tác với vương quốc láng giềng. Nhưng thực chất, ấy chỉ là những lời đồn, lời đồn được xuất phát từ sự thất vọng của những người dân vô tội tại vương quốc bé nhỏ này. Không ai trong chúng ta biết, Đức Vua của chúng ta đã vì tình yêu mà ruồng bỏ cả một vương quốc hay là vì bấy lâu nay Vandrelis đã muốn thâu tóm Caerwyn đáng thương này và kỹ nữ chỉ là một phần của kế hoạch của chúng. Không một ai biết cả...không một ai. Dù sao thì...họ đã mất đi tự do, nhưng họ sẽ đấu tranh vì tự do.

"Quinn à, em giúp chị ca đêm nay được không? Chị có một cuộc hẹn lần đầu tiên trong cuộc đời 27 năm của chị đó, năn nỉ em đó Quinn~"

"Haiz", Lora thở dài, nhưng không hề tức giận hay phàn nàn, thay vào đó, cô thấy vui cho Lucy, người hầu trong dinh thự đầu tiên và cũng là duy nhất cô có thể trò chuyện cùng, "Được rồi, em sẽ hoàn thành giúp chị, Lucy."

"HAY QU-"

"Nhưng, Lucy à..!" Lora ngắt lời trong cú nhảy cao nhìn như một đứa trẻ được sự chấp thuận đi tới công viên từ bậc phụ huynh của Lucy.

Lucy rụt cổ lại, vẫn hệt như đứa trẻ đã mắc lỗi sai gì.

Lora quay lưng lại, nói tiếp : "Chị hãy nhớ là đừng vội mong muốn sở hữu hạnh phúc mà mặc cho những điểm xấu của hắn ta mà mù quáng ở lại đấy nhé, em muốn chị thực sự có hạnh phúc mà không phải đòi hỏi điều tối thiểu ấy..."

Lucy rưng rưng. bởi lẽ cô đã học được cách yêu bản thân mình sau khi tiếp xúc với Lora, cũng bởi lẽ, Lucy nhớ về câu nói cuối cùng của người mẹ quá cố của mình. Hai tay cô nhẹ vươn qua cái eo nhỏ nhắn của Lora và ôm lấy em ấy từ phía sau, má Lucy chạm vào lưng mảnh mai ấy mặc cho Lora vừa giật nảy lên vì quá bất ngờ.

"Cám ơn em." Lucy nghẹn ngào, giọng trầm xuống như một người chị cả đã mệt mỏi sau thời gian dài chăm lo người khác, mà quên đi chính sự tồn tại của bản thân mình. Thật trái với sự hồn nhiên hệt như đứa trẻ vừa nãy.

Họ đã giữ nguyên như vậy, họ đã sưởi ấm cho nhau như vậy trong dinh thự có khi còn lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi ngoài trời. Mà thứ có lẽ lạnh lẽo hơn tất thảy, chính là trái tim của tên chủ dinh thự này, một gã ác ma đội lốt người, Leonhardt Blacke. Đúng vậy, lí do chính Lora tự giao mình vào hang cọp chính là tìm thời cơ tự tay giết tên ác ma này, người đã tra tấn cha của cô một cách dã man, tàn độc, hoặc là thu thập thông tin để báo về cho đội chỉ huy của vương quốc Caerwyn, thu thập đủ 52 tội ác của hắn sẽ được quang minh chính đại xử trảm trước sự chứng kiến của rất nhiều vương quốc dưới cơ. Nhưng để thu thập được bằng chứng tội ác của hắn, thì phải tìm ra sơ hở, tức là tìm ra lí do tra tấn của hắn. Nếu như hắn tra tấn một người vô tội thì đó là tội, nhưng nếu như hắn tra tấn mà có lí do thì phải xác minh xem lí do ấy có phải do hắn bịa ra không. Nhưng đã 4 tuần trôi qua, cho dù số người bị tra tấn đã lên đến con số 7 người, trong đó có cả binh lính bên Caerwyn và chính binh lính của hắn, bị tra tấn đến mức không rõ rằng ấy là xác của con người hay là một tổ hợp của nhiều loài động vật phân hủy với nhau, hắn vẫn luôn công bố lí do hoàn toàn hợp pháp trước toàn dân.

Nếu có người xa xứ tự hỏi về thân phận của Leonhadt, thì nói tóm gọn rằng hắn là một gia tộc có vị trí còn lớn hơn cả Hoàng Gia. Tiền tài, nhân tài, gia tộc hắn đều có và chủ yếu gia tộc hắn là yếu tố chính để gây dựng nên sự thịnh vượng phồn vinh của vương quốc này. Leonhadt đã không hoàn toàn cướp đi sinh mệnh của cha Lora, nhưng hắn đã trả về cho gia đình cô một người không còn khả năng tự sinh hoạt và suy nghĩ. Lora căm hận tên ác quỷ này đến mức nếu có thể mổ tim hắn ra từng mảnh mà vẫn giữ hắn sống để chịu sự đau đớn không chỉ đơn thuần về thể xác mà còn muốn hắn phải chịu nỗi nhục của danh dự. Cô muốn hắn phải cảm nhận nội đau của từng gia đình đã bị hắn đẩy tới bờ vực của sự sụp đổ. Nỗi oán thù ấy không chỉ cào cấu nơi xương tủy, mà như đổ dung nham vào từng tế bào, thiêu rụi cả những gì từng gọi là tôn nghiêm của một người có quyền uy nhất hành tinh. Hơi thở hắn, ánh mắt hắn, cả cái tên ấy, chỉ cần vang lên trong đầu Lora cũng khiến máu trong huyết quản sôi lên, muốn xé toạc cả thế gian. Nếu ánh nhìn có thể giết người, Leonhardt đã tan thành tro bụi từ khoảnh khắc hắn lướt qua hàng hầu nữ đang tiễn hắn lên đường chỉ huy quân sự rồi.

"Phù, cuối cùng mới xong". Lora thở dài, lấy khăn mùi xoa được thêu hình hoa ly trắng một cách tỉ mỉ ở góc dưới bên phải ra chấm mồ hôi chảy dài trên vầng trán. Cô ngẩn ngơ nhìn xung quanh, kiểm tra kĩ từng ngóc ngách của cái sảnh chính khổng lồ, nơi trưng bày vô số tác phẩm nghệ thuật đắt giá từ bức tranh "Bữa ăn cuối cùng" của Leonardo Da Vinci cho đến bình cắm hoa làm từ pha lê có giá trị lên tới hàng triệu đô, xem còn chỗ nào vương chút bụi hay không. Mãi cho đến hôm nay, Lora mới nhận ra chị Lucy cùng nhiều người hầu khác trong dinh thự này luôn phải gánh một khối công việc khổng lồ từ sáng sớm đến đêm khuya như vậy, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bởi vì cô là người làm mới, nên quản gia của Leonhadt bảo cô làm khối lượng công việc ít hơn bình thường.

"Đây chẳng phải một hình thức tra tấn khác sao?" Lora chợt cau mày lại, hằm hằm ngước lên bức tranh chân dung cao 4 mét được vẽ tả thực tên ác ma người đời không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn kể cả người hầu thân cận nhất. Nếu không phải cái sảnh này có tới 10 tên lính canh gác từ cầu thang giữa tới chỗ những bức tranh đắt giá rồi đến cửa ra vào chính thì cô đã rút ra con dao găm giấu ở đùi mà xé toạc khuôn mặt bỉ ổi này từ lâu rồi. Mà nhắc mới nhớ, cô để ý thấy rằng quản gia hiện tại của Leonhadt là một ông lão, trông ông ấy dường như đã có năm kinh nghiệm ở đây có khi còn dài hơn năm sinh mệnh của tên ác ma kia, và có lẽ ông ấy sắp đến lúc hết nhiệm kì hoạt động tại dinh thự này. Hơn nữa, một số nữ hầu trẻ tuổi tầm từ khoảng 17 đến 25 đang luôn dòm ngó vị trí ấy hay chí ít là vị trí được làm trong đội người hầu thân cận của Leonhadt. Có lẽ là để quyến rũ và trèo cao, cũng có lẽ là muốn khẳng định sắc đẹp của bản thân bởi dù sao thì hắn ta có tuyển người làm ở đây đều là những khuôn mặt sáng lạng, có tiềm năng cả. Nghĩ đến đây, Lora cười hắt ra một cái như để nhổ ra cái cảm giác khinh bỉ ứ đọng trào dần lên từ cổ họng:

"Một lũ không biết điều, loài người bên vương quốc Vandrelis này đều vì cái danh lợi mà bán mình đi vậy sao?"

Bọn họ cứ như lũ thiêu thân, lao vào ánh sáng lạnh băng từ kẻ sẽ thiêu rụi chính mình... Hoặc tệ hơn, như loài giòi ký sinh trong cái xác quyền lực đang phân hủy từ từ. Lora ngẩng đầu nhìn lên bức chân dung đồ sộ của Leonhardt Blacke — tên ác ma được tôn vinh như một vị thần sống một lần nữa. Trong tranh, ánh mắt hắn được vẽ bằng sơn dầu quý hiếm, long lanh sắc lạnh màu xanh lục như thể đang nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Dẫu cho màu xanh lục ấy lẽ ra phải khiến cho con người ta liên tưởng tới một thảm cỏ xanh mát, một cảm giác của sự tái sinh qua những lần thay lá của những chiếc cây cổ thụ, một sự nhẹ nhõm, một sự bình yên, và hơn tất thảy...sự tự do muôn loài. Trái lại đôi mắt xanh lục của hắn chẳng mang chút hơi ấm con người, ấy là thứ sắc xanh lạnh như đá khảm trong ngục tối, sâu thẳm và trơ trẽn, khiến bất cứ ai đối diện cũng như bị bóp nghẹt lấy hồn phách ngay tức khắc. Nhưng với Lora, từng nét vẽ đều bốc mùi máu tươi, từng đường viền khuôn miệng ấy đều nhuốm sự nhạo báng khôn cùng.

Cô nắm chặt chuôi dao giấu bên đùi từ bên ngoài chiếc váy hầu gái. Cơ thể căng cứng, tưởng như chỉ cần thêm một bước chân là sẽ bay người lên rạch một đường giữa bức họa ấy để vơi đi nỗi uất hận phần nào. Bốn tuần ngắn vừa dài, cô đã cất bao nhiêu đêm suy nghĩ cách để được tuyển chọn vào thành người làm ở dinh thự này, không nghĩa lí gì mà Lora lại chỉ vì cảm xúc bồng bột của mình mà phá hỏng kế hoạch của cả vương quốc. Cô hít vào một hơi, tự nhủ rằng bản thân nên bĩnh tĩnh và đợt chờ thời cơ hoàn hảo. Kế hoạch này không chỉ dành cho cô, mà cho cả vương quốc Caerwyn và thế hệ sau này.

Từng bước, Lora xoay người rời khỏi chính sảnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh như thể ép mình nuốt chửng hình ảnh đó lần nữa, để nỗi thù hận không phai mờ mà tiếp tục nung cháy trái tim đang ngụy trang bởi vẻ thờ ơ vô hồn.

Khi cô vừa lướt qua hành lang phía Đông Bắc, một trong những lối đi "vất vưởng oan hồn mang đầy nỗi căm uất", thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
"Quinn, đến phòng tiệc lau dọn gấp. Vị khách của chúng ta đánh đổ chai rượu vang quý ra sàn rồi. Mau nhanh chân tới nhé!"

Toàn thân Lora như khựng lại trong một giây. Phải rồi, hắn đã về từ đêm qua từ chiến dịch quân sự mật. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô sẽ phải chạm mặt trực tiếp tới gã quỷ dữ này, đáng ra là cô không nên và không được gặp hắn theo như trong kế hoạch bởi vì mái tóc vàng ánh kim nổi bật của cô, chắc chắn hắn sẽ để ý nếu cô bước vào.

Cô gật đầu nhẹ, không quay đầu lại, giấu đi nhịp tim đang lỡ một nhịp. Phòng tiệc. Nơi mà thông tin chính trị sẽ được bàn luận, có lẽ Lora sẽ mang thêm được phần nào sự hữu ích cho quê nhà. Bàn tay cô siết nhẹ lấy một chiếc khăn lụa đặt trên khay. Không ai biết, gấu khăn đã được cô khâu ngầm một lớp chỉ mỏng chứa mực hóa học_ loại mực chỉ hiện rõ khi được nung dưới ngọn lửa đặc biệt... Đủ để viết lại bất kỳ thông tin nào nếu phát hiện manh mối quan trọng trong phòng riêng của hắn.

Đi từ xa, cô đã nghe được tiếng cười nói rôm rả của vị khách kia trong căn phòng được canh gác nghiêm ngặt. Vì sao cô biết ư? Vì Leonhadt là một con quỷ không có cảm xúc, một con quỷ thì không biết cười.

Một con quỷ không cần đến trái tim để tồn tại.

Một linh hồn bị tước sạch nhân tính không thể phát ra tiếng cười chân thật.

Hắn làm gì có đủ ân phước để mà cảm nhận được cảm xúc linh thiêng ấy cơ chứ. Lora vừa thầm nghĩ vừa tiếp tục sải bước, tay nắm chặt lấy xô nước.

Cánh cửa đệm nhung đỏ được mở ra...

Trò chơi tử thần đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com