11
Hiện trưởng khiến cả đội chết sững.Giống y hệt trong tấm ảnh họ vừa nhận được. Thậm chí những người ở đó còn bắt được cả hung thủ.Người báo án còn bất ngờ hơi nữa.
...
Hiện trường là ở một khu nhà ở đang xây thuộc dự án của tập đoàn JEH. Nạn nhân bị sát hại ở tầng một của công trình vào giờ nghỉ trưa.Lúc đó công nhân và chủ thầu đều đã đi ăn nên không có ai ở đây cả.
Nạn nhân lần này là Sung Shiha - sinh viên năm 3 đại học. Xung quanh cơ thể không có dấu vết bị tấn công như các nạn nhân trước. Chỉ có một nhát chí mạng ngay phần bụng và một vết rạch dài ở miệng. Để có thể đâm chuẩn xác như vậy chắc chắn không phải là lần đầu mà là đã tập luyện rất nhiều rồi.Điều kì lạ là trên thi thể không có hoa mà chỉ có trên hung khí có một bông hoa lam tinh.
Còn hung thủ trong lời của người báo án đã bị bắt khi bỏ trốn khỏi hiện trường là Jang Minjae - một tên đàn ông trung niên thất nghiệp sống bám vào gia đình vợ.Lí do tên này bị bắt lại càng thấy nhảm.Các công nhân quay lại công trường sau giờ nghỉ thì thấy tên này đang kéo thi thể ra ngoài cửa trước. Thấy vậy thì họ đuổi theo,tên hung thủ bị phát hiện thì nén luôn nạn nhân ở đó mà chạy.Đầy chỗ không đi mà lại lao ra ngoài đường rồi bị xe tông trúng.Nằm bật động ngay tại chỗ.
Cảnh sát đến nơi liền phong tỏa lại hiện trường .Thi thể thì nằm phái ngoài nơi đông đúc còn hung khí thì lại ở trong tầng 1 tòa nhà.Hung thủ thì bị xe tông,không bị thương nhưng do sợ quá mà ngất.Cũng may lúc đó tài xế phanh gấp không thì tên này cùng máu đầy đầu rồi. Dù đã trải qua hang loạt vụ án nhưng đây là lần đầu Lee sanghyeok gặp vụ án kì lạ như này.
Anh nghĩ tên này có khả năng chỉ là tay sai của kẻ đứng sau.Các vụ án lần trước hung thủ đều có thể xử lí hiện trường một cách rất thông minh. Còn vụng về mà để bị bắt như này thì khả năng cao là không phải.
Mà khi biết được người tông trúng Lee sanghyeok còn shock hơn.Không ai xa lạ chính là Seong yoonje. Đã thế trên xe còn có Kim changdong và Han Wangho nữa chứ. Trái Đất đúng là tròn thật.
Sau khi sắp xếp đưa Yang Minjae và nạn nhân về Cục cảnh sát thì Lee sanghyeok phải bắt đầu lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường.
" Sanghyeokie à Yoonje không phải là cố ý tông trúng người ta đâu,chỉ...là vô tình thôi.Cậu ấy cũng hoảng khi lỡ va trúng người kia mà "
Sanghyeok nghe lời biện hộ của Han Wangho thì thở dài.
" Biết là vậy nhưng mà tại sao em lại đi cùng họ,xe của em có vấn đề gì sao?"
" Thì...tại hôm quá do uống hơi nhiều nên em còn mệt,không tự lái xe được nên..."
" Vậy sao không nói để anh đưa em đi?"
" Tại em sợ làm phiền Sanghyeokie, dạo này anh cũng bận rộn mà"
Lee sanghyeok nghe em nũng nịu thì chỉ có gật gù cho quá.Bởi vì anh sao có thể kìm lòng được trước ánh mắt đầy sao đó được.
" Được rồi.Nhưng lần sau phải nói với anh một tiếng,cũng đừng uống nhiều như vậy nữa"
Vừa nói anh vừa xoa đầu em nhỏ.Wangho thì vui vẻ gật đầu.
" Hai người chính trực mà cũng thích phát cơm quá ha "
Lời nói của Seong yoonje làm hai người giật mình.
" Khô...không có,cậu đừng có mà nhìn bậy bạ rồi bắt bẻ" - Han Wangho mặt vừa đỏ bừng vừa cãi lại.
" Không dám bắt bẻ đâu,ai mượn hai người làm ở nơi công cộng "
" Cậu..."
Wangho bực lắm mà không cãi được. Dù gì cũng là cấp trên của mình nên cậu phải nuốt cục tức này vào trong bụng rồi cố gắng nở một nụ cười công nghiệp.
Sau khi họ rời đi thì chủ công trình mới đến.Kim jeonghyeon - chủ tịch tập đoàn JEH. Một người còn trẻ đã lập được thành công lớn,rất được mọi người ngưỡng mộ.
Người của đội điều tra thấy Jeonghyeon cũng rất bất ngờ.Không tin là cậu ta lại trẻ như vậy.Cứ nghĩ sẽ là một tên chủ tịch già hám tiền chứ.Nhưng gặp rồi mới thấy suy nghĩ đó cực kì sai.Cậu ấy vừa trẻ,vừa có khuôn mặt khá ưa nhìn, người lại cao,được cái còn rất giàu.Đúng gu của mấy đứa mơ mộng cười chồng đại gia đây.
Bên cạnh cậu ấy chính là thư kí Park.
" Chào chủ tịch Kim, không ngờ anh lại đến nhanh vậy đó " - Park dohyeon đến chào hỏi một tiếng,cũng để tìm thêm manh mối .
" Tôi vừa hộp xong thì liền nhận được tin nên mới đến đây xem thử. Không ngờ là chuyện xui rủi này lại xảy ra đối với tôi" - Kim Jeonghyeon vừa nói vừa thở dài.
" Đây cũng là điều khó lường tránh thôi. Lúc nãy cảnh sát Choi có nói cho cậu về thông tin của vụ việc,không biết cậu có quen biết vì với hai người họ không?"
Nghe xong Jeonghyeon liền lắc đầu:
" Tôi không quen, cũng chưa bao giờ gặp"
Park dohyeon cũng không mấy bất ngờ. Thứ cậu để ý là người bên cạnh. Park ruhan luôn tránh ánh mắt của cậu ra thì không còn gì khả nghi cả. Dohyeon cũng không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng luôn:
" Vậy còn thư kí Park đây thì sao ?"
Park ruhan đột nhiên bị gọi tên thì giật mình. Khó hiểu nhìn người cảnh sát trước mặt.
" Nếu chủ tịch Kim không thì không biết thư kí Park đây có quen hai người họ không?"
Ánh mắt Park dohyeon nhìn cậu như rắn đang nhìn con mồi. Cố tìm ra sơ hở dù là nhỏ nhất.Nhưng cậu đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
" Tôi không quen"
" Vậy cậu có quen chủ của quán bar JERo - Jeong Jihoon không?"
Ruhan lúc này đang cực kì khó hiểu.Cậu thì liên quan gì mà hỏi vậy.
" Tôi không liên quan gì hết,sao cậu lại hỏi tôi?"
" Tôi chỉ muốn cậu thư kí đây trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thôi"
" Khách quen của quán cậu ta thôi " - Park ruhan bất lực trả lời.
Park dohyeon muốn hỏi thêm nữa nhưng đã bị Kim Jeonghyeon cắt ngang.
" Được rồi chúng tôi cũng không còn việc ở đây nữa,xin phép đi trước. Nhờ các cậu xử lí ở đây"
Nhìn nụ cười cười của Jeonghyeon cậu cũng đành vui vẻ cho họ đi. Vì không có chứng cử nên họ không thể bắt người được. Chỉ đành để họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com