7
Đội điều tra lúc này đã hết đường tìm manh mối rồi.Dù có làm đến đâu rồi cuối cùng vụ án cũng rơi vào bế tắc. Nhiều người đã rất muốn từ bỏ cho xong việc.Nhưng mấy người đội trưởng của họ thì lại không như vậy. Trong đầu họ không biết lấy đâu ra cái sự quyết tâm đến như vậy nữa.Đội trưởng Lee vẫn nghi ngờ những người từng là nghi phạm.Dù cho không phải là hung thủ nhưng chắc chắn sẽ có mối liên hệ gì đó. Nói là làm,Lee sanghyeok liền chia đội ra theo dõi các nghi phạm.
Nghi phạm bây giờ chỉ còn có 3 người.Đầu tiên là Jeong Jihoon - quản lí của nhà hàng hải sản Dongkang.Hắn khá đáng nghi đến vụ án của chủ nhà hàng nên việc theo dõi tên này sẽ là Lee sanghyeok và Kim hyukkyu. Người thứ hai là Kim changdong- bác sĩ khoa phẫu thuật hồi phục chấn thương. Chỉ từng là người phẫu thuật cho bệnh nhân nên trở thành nghi phạm,cũng chưa có hành động gì mờ ám. Nên sẽ được giao cho Park Jaehyeok và Son siwoo. Cuối cùng là Seong yoonje - trưởng khoa phẫu thuật hồi phục chấn thương. Có khá nhiều điểm đáng nghi. Cũng là một trong hai người đã từng chạm mặt hung thủ.Việc theo dõi này sẽ được giao cho Park dohyeon và Choi hyunjun.
Han Wangho đã bị loại ra khỏi danh sách tình nghi vì không có bằng chứng cụ thể.Cũng chỉ là đi cùng Seong yoonje nên mới gặp phải chuyện này .Với lại trong lần đó tên hung thủ hình như không có ý định làm hại Han Wangho. Có lẽ những người này còn đang che giấu điều gì đó.
Sau khi đã bàn xong kế hoạch mọi người liền chia nhau ra hành động.Dù biết vụ này khá bất khả thi nhưng cũng đành nghe theo đội trưởng. Với lại các nghi phạm trước đây đều sẽ bị sát hại nên phía cảnh sát cũng nghi ngờ việc họ trở thành nạn nhân. Hung thủ đã có ý định giết Seong yoonje nhưng vì cảnh sát đến nên vụ việc đã thất bại.
...
Han Wangho về nhà vào tầm 7 giờ tối. Hôm nay không có ca trực nên cậu được về sớm. Thầm vui trong lòng vì sẽ được về nhà gặp Lee sanghyeok nhưng anh lại vì nhiệm vụ mà không thể về được. Đã gần nửa tháng rồi Sanghyeok chưa về nhà.Có về thì cũng ăn cơm rồi đi luôn.Anh luôn nói vì công việc quá bận nên ở lại Cục cảnh sát sẽ tiện hơn. Biết là vì công việc nhưng Wangho vẫn rất buồn.Cậu cảm thấy trong mắt Lee sanghyeok mình còn không bằng công việc của anh.Suốt thời gian qua cậu đã rất tủi thân,lúc mệt mỏi cũng không còn ai ở cạnh ôm cậu vào lòng vỗ về như trước nữa.
Bước vào nhà,Han Wangho cảm thấy ở đây thật lạnh lẽo. Không có ai ngoài cậu, chẳng một lời nói, không một tiếng cười. Chỉ có một mình cô đơn trong nhà. Wangho đã dần quen với việc không còn anh chào đón mình về nhà.
Vừa bước vào phòng cậu liền đi tắm để xua đi mệt mỏi trong người. Trong làn nước Wangho thầm nghĩ mình có nên tiếp tục mối quan hệ không có tương lai này không. Yêu nhưng chỉ có một người vun đắp nó. Còn đối với người kia thì lại không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.Cậu còn cảm thấy anh luôn mệt mỏi vì phải về nhà ăn cơm với cậu.Cũng có lần Lee sanghyeok từng cằn nhằn việc Han Wangho cứ muốn anh về nhà ăn cơm khi anh phải làm nhiệm vụ. Chính vì thế mà Wangho thấy mình không còn quan trọng gì với anh nữa.Dù rất muốn buông bỏ,rất muốn tự do nhưng cậu lại không đủ bản lĩnh để làm chuyện đó.Vì Han Wangho vẫn còn yêu Lee sanghyeok nhiều lắm.
Vừa bước ra phòng tắm cậu liền nhận được cuộc gọi từ Seong yoonje.
[ Alo,Yoonje hả? Có chuyện gì quan trọng hả,sao lại gọi giờ này]
[ À chuyện là hôm nay bác sĩ Park có chuyện đột xuất nên vừa mới về rồi.Bây giờ ở bệnh viện thì thiếu người nên mày có thể tới trực thay ông ấy được không?]
Wangho còn chưa được nghỉ ngơi mà đã lại phải làm việc tiếp rồi. Cậu liền thở dài một hơi.Biết chắc cậu sẽ không thích nên Yoonje cũng nói thêm:
[ Mày có thể đến được không ? Nếu được thì lát nữa tăng ca xong đi làm một chầu đi.Yên tâm là mày không trả tiền đâu Changdong lo hết rồi]
[ Ừm,biết rồi.Đợi một chút tao tới liền đây ]
[ Mày nhớ gọi xe đấy, lát có xay thì cũng không cần phải lái xe]
[ Biết rồi]
Lúc này đội của Park dohyeon và Park Jaehyeok đang ở ngoài bệnh viện để theo dõi hành từng của hai tên bác sĩ kia. Vì vào trong quá lộ liễu nên cả đội chỉ có thể trốn ngoài này.Đột nhiên Park Jaehyeok nhìn thấy một bóng đáng khá quen thuộc.
" Này bây ơi,không phải lúc nãy xe của Han Wangho đã rời bệnh viện sao?Bây giờ tại sao người lại đến đây?"
Nghe vậy cả đám cũng nhìn theo hướng mà Park Jaehyeok chỉ tay. Thật ra trong nhóm này chưa ai từng gặp Han Wangho cả ngoại trừ Jaehyeok từng gặp vài lần khi đi ăn chung với Lee sanghyeok và Dohyeon từng gặp qua một lần.Bây giờ mới được nhìn kĩ nhan sắc của Han Wangho. Quả thực là rất đẹp.Khi trước có từng nghe qua lời kể của Kim hyukkyu nhưng đầu ngờ lại đẹp đến mức này.
" Òa...đúng là đẹp thật đấy.Không ngờ cái tên già lạnh lùng như Lee sanghyeok lại có người yêu đẹp như này "
" Anh Siwoo nấu xói thì nên nhỏ tiếng thôi ạ"
Choi hyunjun nhắc nhớ người anh của mình vì nếu Lee sanghyeok biết được là anh ta lại nổi cáu mà bắt mọi người làm việc đến đêm mất.
" Biết rồi mà Hyunjun. Nhưng công nhận tên này giấu kĩ thật đấy. Ngoài anh Hyukkyu với Cún béo ra thì chưa ra mắt với ai cả"
" Dĩ nhiên là phải dấu rồi anh.Lỡ có ai cướp thì sao"
Park dohyeon thấy mấy người của Cục cảnh sát trung tâm chuyển hướng vấn đề công việc quá nhanh thì cũng lắc đầu.Nghe nói là Cục cảnh sát này chuyên nghiệp lắm nên cậu mới đồng ý tham gia vụ này. Nhưng giờ được chứng kiến thì có hơi nghi ngờ.
" Ểy ? Ngất sao ?"
" Ừm,vừa mới truyền nước xong.Bây giờ đang nghỉ trong
phòng "
Han Wangho nghe xong thì rất ngờ.Vừa rồi cậu và Kim changdong còn gọi điện nói về chuyện đi nhậu mà giờ cậu ấy đã ngất luôn rồi.Cái tình huống không ngờ được này là sao đây. Đừng nói lần trước than việc nhiều nên giờ knock out thiệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com