Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


10:45

Lúc này Son siwoo mới bình tĩnh lại được. Cậu vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt đó.Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cậu.

" Anh Siwoo sao vậy ạ ? Anh có chuyện gì sao?"

Choi hyunjun thấy Siwoo đã bình tĩnh thì liền hỏi thử vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

" Không có gì,chỉ là bị làm giật mình thôi"

" Hả? Cậu mà cũng bị dạo cho mặt tái xanh vậy hả?Sao bảo không sợ trời cũng không sợ đất mà"

Park Jaehyeok nghe Son siwoo nói vậy thì không thể tin được. Siwoo trước giờ có gì mà sợ.Mà còn hù lại được thì ai mà dạo cậu.Siwoo định đáp lại thì đúng lúc Seong yoonje vừa bước ra ngoài.Mọi người vừa quay đầu lại thì Seong yoonje đã nhìn thấy họ và tiến lại gần.

" Ồ,trùng hợp thật đấy,cảnh sát mấy người cũng đến đây giải sầu sao?"

Lee sanghyeok biết người này đã nhận ra điều gì đó liền lên tiếng trước:

" À chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ ở quanh đây mà thôi"

" Vậy sao?" Seong yoonje nói với giọng điệu có phần nghi ngờ.

Sanghyeok định đáp lại thì người kia đã nói tiếp:

" Đội trưởng Lee tôi có chuyện riêng muốn nói với anh "

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đến một góc cách xã để xem có chuyện gì.

" Trưởng khoa Seong có gì muốn nói với tôi sao?"

" Anh là người yêu của Wangho thật sao ?"

Sanghyeok nghe đến Wangho thì liền không thể bình tĩnh được.

" Wangho sao rồi,em ấy có làm sao không? Là có dụ em ấy vào trong đó phải không?"

Seong yoonje nghe vậy liền cười khẩy, giọng điệu có chút khinh thường:

" Đội trưởng Lee sao lại nóng tính vậy? Nghe nói anh làm người rất chú tâm công việc, không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng mà"

Lee sanghyeok bị nói trúng liền cứng họng.

" Thôi không đùa với anh nữa đâu. Wangho uống say rồi,tôi chỉ muốn nhờ anh đưa cậu ấy về thôi "

Sau đó Seong yoonje không nói gì nữa mà chỉ đưa Lee sanghyeok vào trong. Mấy người còn lại thấy vậy thì hơi hoang mang. Đội trưởng không nói một lời nào mà lại bỏ đi cùng nghi phạm? Dù có quan tâm người yêu thì ít nhất cũng phải nói một câu chứ. Ai biết được tên đội trưởng này có ý đồ gì.

" Ể? "

" Sao ổng đi vào trong luôn rồi ?"

" Tính bỏ bọn này đánh lẻ hả ?"

...

Lee sanghyeok đi theo Seong yoonje vào trong quán bar.K Không có hành động gì bất thường, không có lời nói nào cả.Anh quan sát người trước mặt rất kĩ để tìm được sơ hở.Nhưng người họ Seong này bình thường đến mức không có gì là diễn. Anh thầm nghĩ liệu có phải người này đang dụ mình vào trong rồi ra tay hành động không ? Họ bước vào một thang máy riêng rất đặc biệt.Sanghyeok thấy cũng có vài người đợi nhưng lại không vào thang máy trống này.Mà hình như thẻ quán bar của Seong yoonje cũng hơi khác với thẻ bình thường. Vừa rồi anh đã quan sát mọi người khi dùng thẻ mới mở được thang máy.Cái của Seong yoonje đúng là nhìn đặc biệt hơi nhiều.

Vào thang máy,Lee sanghyeok đứng ra phía sau một góc, cố giữ khoảng cách với người trước mặt. Người này mà có manh động thì cũng phản ứng kịp thời. Mà anh cũ là người đã có chủ mà không nên đứng gần người con gái khác quá.

" Đội trưởng Lee có vẻ rất biết giữ khoảng cách nhưng..."

Seong yoonje đột nhiên lên tiếng khi cửa thang máy vừa đóng lại làm anh có hơi giật mình.Người kia hơi nghiêng người quay xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

"... lại không biết giữ chừ mực sao?"

Lee sanghyeok cứng họng luôn.Từ khi bước vào đến bây giờ anh cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta như vậy đúng là rất kì. Nhưng anh không cón ý gì cả chỉ là đề phòng thôi.Người họ Seong kia thấy anh cứng thì liền cười khẩy:

" Lúc trước là anh theo đuổi Wangho hả?"

Lee sanghyeok thấy người này thay đổi vấn đề nhanh quá như vẫn cố bắt sóng mà trả lời:

" Ờ không phải,lúc đó là Wangho chủ động nói chuyện trước "

" Wangho chủ động nhưng anh thích cậu ấy trước phải khôn?"

" Ừm"

Sanghyeok đang rất hoài nghi vì sao người này biết rõ chuyện tình cảm của mình đến thế liền mạnh dạn hỏi thẳng:

" Trưởng khoa Seong là người quen của Wangho nhà tôi sao?"

" Chúng tồi là bạn học chung cấp 3 và đại học"

Lúc này anh mới hơi nhớ nhớ ra là khi còn học cấp 3 đúng là có để ý Wangho hay chơi chung với một nhóm 3 người thật.Nhưng không nhớ có những ai.Không nhờ cả ba người đều là bác sĩ. Lúc này cậu mới thấy thằng máy đã lên tầng 7 luôn rồi.Lee sanghyeok hơi bất ngờ vì không nghĩ Wangho lại lên được cả tầng cao nhất.

Khi vừa mở cửa anh có hơi bất ngờ. Không gian ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng rất thoải mái.Mặc dù rất rộng nhưng ở đây không có ai cả.Có Lee sanghyeok, ba người kia và Jeong Jihoon đang đứng trong quầy pha chế . Ngoài ra còn có một người khá lạ đứng cạnh Jeong Jihoon nhưng không phải là nhân viên.Anh thấy Wangho đang gục trên bàn thì liền chạy đến kiểm tra. Cậu đã say đến mức ngất đi luôn rồi.

" Cậu ấy đã vì anh mà khóc nhiều lắm đấy" Kim changdong ở bên cạnh lên tiếng.

" Được rồi làm phiền anh đội trưởng Lee. Anh nhớ đưa Wangho về nhà an toàn nhé"

Seong yoonje vui vẻ nhắc nhớ Lee sanghyeok nhưng anh nghe nó có phần hơi giống đe dạo hơi. Anh cũng không để tâm lắm mà chỉ gật đầu rồi bế Wangho ra ngoài. Ra ngoài mọi người thấy Wangho thì hơi bất ngờ.Sanghyeok liền đưa em lên xe rồi chở về nhà mà chỉ nói với mọi người được 2 chữ " giản tán ".Ai cũng hơi ngớ nhưng cũng chỉ biết làm theo.

" Rõ là đang làm nhiệm vụ mà vì người yêu là cho giải tán hết, đội trưởng Lee đúng là giỏi quá mà" - Kim hyukkyu thầm nghĩ

Dù rất coi trọng công việc nhưng chỉ cần liên quan đến Wangho là Lee sanghyeok có thể bỏ qua hết một bên.Trên đời không có gì có thể dụ được Lee sanghyeok ngoài Han Wangho cả.

Nói thẳng ra thì điểm yếu của Lee sanghyeok chính là Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com