chap 10
Bầu trời chìm trong màu tím xám.
Mưa lạnh rơi rả rích ngoài cửa sổ.
Pháo đài vắng lặng, chỉ còn lại tiếng lửa cháy và hơi thở của hai người.
Thư Kì đứng trước bàn, đang cố đọc vài bản ghi chép về giống sói cao cấp.
Từ khi sống ở đây, cô biết rõ Hữu Gia Phong là sói cấp cao nhất – giống loài đứng đầu mọi sinh vật thú nhân, nửa người nửa dã thú, cường đại và... nguy hiểm.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân trầm nặng quen thuộc sau lưng, tim cô vẫn lỡ một nhịp.
"Lại đọc về ta à?" – giọng hắn vang lên, thấp và khàn.
Cô không quay lại.
"Chỉ là tò mò."
"Tò mò... hay muốn hiểu?"
Bàn tay lạnh của hắn đặt nhẹ lên gáy cô, rồi trượt xuống vai.
Một luồng hơi ấm phả lên cổ — hơi thở hắn, gần đến mức da cô nổi gai ốc.
"Anh làm gì thế..." – cô lùi lại, va phải bàn.
"Giữ khoảng cách đi."
"Ta đã cố rồi." – hắn nói, giọng trầm khàn, từng chữ nặng như chì – "Nhưng mỗi khi em ở gần, bản năng trong ta lại nổi dậy."
Hắn chạm tay lên tường, giam cô giữa hai cánh tay rắn chắc.
Ánh mắt tím như đêm sâu, phản chiếu ngọn lửa lay động.
"Em có biết mùi hương của mình khiến bọn sói điên lên không?"
Thư Kì thở dốc, tim đập loạn.
"Hữu Gia Phong, anh điên rồi..."
"Có lẽ vậy." – Hắn cúi sát, môi gần như chạm vào tai cô – "Em khiến ta phát điên."
Khoảnh khắc ấy, hơi thở nóng của hắn hòa với mùi hương bạc hà lạnh quen thuộc.
Cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim hắn, mạnh, gấp gáp, như dã thú kìm nén suốt bao lâu.
Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay kia siết chặt hơn, không thô bạo, chỉ là... không cho trốn.
"Tôi không thuộc về anh." – cô nói nhỏ.
"Ta biết." – hắn đáp, mắt vẫn không rời cô – "Nhưng phần dã thú trong ta lại không chấp nhận điều đó."
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa.
Thư Kì run lên, và hắn cúi xuống, kéo chiếc áo choàng đen phủ lên vai cô.
"Nếu ta thật sự là con sói như họ nói," – hắn khẽ thì thầm – "thì thứ ta muốn giữ không phải là thân xác em... mà là ánh nhìn này. Cái ánh nhìn khiến ta cảm thấy mình... vẫn còn là người."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt tím ấy — không chỉ có dục vọng.
Trong đó có nỗi cô độc dài vô tận, và cả sự tổn thương mà một vị vua sói chẳng bao giờ thừa nhận.
Thư Kì chạm nhẹ lên ngực hắn, nơi tim đang đập mạnh dưới lớp áo đen.
"Anh nói dối vụng về thật."
Hắn cười khẽ, nụ cười hiếm hoi.
"Có lẽ chỉ với em, ta mới không biết nói dối."
Đêm đó, không ai trong hai người ngủ được.
Cô nằm trên giường, tim vẫn chưa bình lại.
Ngoài cửa, bước chân hắn vang lên, rồi dừng lại thật lâu — như thể hắn vẫn đứng đó, canh giữ, hoặc kìm nén một điều gì đó sâu thẳm.
Giữa người và sói, chỉ cách nhau một hơi thở.
Nhưng giữa yêu và sợ, lại cách nhau cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com