Chap 11
Tuyết ngừng rơi, bầu trời xám mờ dần chuyển sang màu bạc lạnh.
Pháo đài hôm nay lặng lẽ hơn mọi khi.
Vy – bác sĩ trẻ, hơn Thư Kì một tuổi – vừa đặt chân đến cổng đá khi người gác sói cúi đầu chào.
Cô đến để kiểm tra định kỳ cho "con tin của Sói Vương", nhưng trong lòng vẫn không yên.
Dù gì, đó cũng là con bé mà cô xem như em gái mình.
Bước qua hành lang, Vy thoáng khựng lại.
Trước mắt cô, Thư Kì đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên tóc vàng rực rỡ, còn Hữu Gia Phong – vị vua sói đáng sợ nhất đại lục – lại đang đứng bên cạnh, pha trà cho cô bằng chính tay mình.
"Uống đi, trà này giúp em dễ ngủ." – giọng hắn khàn và trầm.
"Anh làm vậy mãi không thấy chán à?"
"Nếu được nhìn em cau mày như thế mỗi ngày... thì không."
Vy đứng sững, suýt đánh rơi túi thuốc.
"Ơ... tôi có đến không đúng lúc không vậy?"
Thư Kì quay phắt lại, đỏ mặt.
"Vy!? Sao chị đến sớm thế!?"
"Ờ... chị đến đúng giờ thôi. Có điều chị không nghĩ sẽ thấy cảnh này."
Cô liếc sang Gia Phong – người đàn ông đang thản nhiên chỉnh lại tách trà cho "em gái" của mình – rồi quay lại nhìn Thư Kì, nhướn mày đầy ẩn ý.
Thư Kì cắn môi, lảng sang hướng khác, mặt đỏ đến mang tai.
Sau khi Gia Phong rời đi, Vy ngồi xuống đối diện, thả túi thuốc lên bàn.
"Em không cần nói gì đâu, để chị đoán nhé."
"Đoán... gì ạ?" – Thư Kì lúng túng.
"Cái người vừa rồi ấy, anh ta mà không phải 'chủ nhân', chị còn tưởng em đang... hẹn hò đấy."
"Vy!"
"Sao, chị nói sai à?"
Thư Kì úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng:
"Không phải như chị nghĩ đâu. Anh ta chỉ... quan tâm hơi thái quá thôi."
Vy chống cằm, giọng mềm hơn:
"Quan tâm đến mức bưng trà, nhìn em như muốn nuốt luôn người ta, à?"
"Chị!"
"Thôi mà, em tưởng qua được mắt chị à?"
Câu nói khiến Thư Kì nghẹn lời, chỉ còn biết im lặng.
Vy nhìn cô thật lâu, đôi mắt hiền hẳn đi.
Cô từng thấy Thư Kì mạnh mẽ đến mức nào trong học viện cảnh sát – luôn bình tĩnh, tỉnh táo, chẳng mấy khi mềm lòng.
Vậy mà giờ đây, chỉ cần một ánh nhìn từ con sói ấy, cô bé lại lúng túng như một thiếu nữ lần đầu biết rung động.
"Em thích hắn rồi, đúng không?" – Vy hỏi khẽ.
"Em... không biết."
"Còn hắn thì biết rõ đấy."
Vy bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo mơ hồ.
Con sói đó... đâu phải người dễ nắm bắt.
Buổi chiều, Vy đi ngang qua phòng tập.
Cửa mở hé.
Bên trong, Thư Kì đang tập bắn cung – dáng đứng kiên định, tóc vàng buộc cao, áo mỏng khẽ bay trong gió lạnh.
Còn Hữu Gia Phong thì đứng phía sau, tay đặt lên cánh tay cô, chỉnh từng động tác.
"Thư Kì, thả lỏng vai. Đừng dùng sức cứng."
"Anh lại gần quá rồi đó."
"Nếu ta lùi xa, em sẽ run."
"Tôi đâu có run—"
Mũi tên lao đi, trúng hồng tâm.
Gia Phong khẽ cười, hơi thở phả xuống cổ cô.
"Ta nói rồi, em chỉ cần tin ta."
Vy đứng ngoài, nhìn qua khe cửa, nửa muốn cười, nửa thở dài.
"Đúng là... người ta bảo yêu vào là hết phân biệt địch ta liền."
Tối đó, trong thư viện.
Vy tình cờ gặp Gia Phong đang đứng một mình bên giá sách.
"Ngài thật sự... thích em ấy sao?"
Hắn ngẩng lên, ánh mắt tím ánh lên trong ánh đèn.
"Ta không biết. Ta chỉ biết mình không muốn cô ấy rời khỏi đây."
"Thế là thích rồi đấy." – Vy mỉm cười, giọng nhẹ hẳn – "Nhưng nghe này, Thư Kì không phải người yếu đuối. Cô bé ấy cần một người biết kiềm chế, không phải một vị vua thích chiếm hữu."
Hắn im lặng.
"Ta sợ nếu buông lỏng, bản năng trong ta sẽ làm cô ấy tổn thương."
Vy rót trà cho hắn, giọng pha chút trêu:
"Thế thì học cách yêu như người đi. Bắt đầu bằng việc đừng canh chừng em ấy suốt ngày nữa."
Gia Phong thoáng bật cười — lần đầu tiên tiếng cười ấy không lạnh.
"Cô đang làm bà mai sao, Vy?"
"Bà mai có bằng y học hẳn hoi nha. Nếu cần, tôi kê luôn thuốc hạ tim cho ngài."
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt trầm dịu lạ thường:
"Có lẽ ta thật sự cần thứ đó."
Sáng hôm sau, Vy nhìn thấy Thư Kì bước xuống cầu thang, mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng sớm, gương mặt bình yên hiếm thấy.
Phía dưới, Gia Phong đang đợi, khoác áo choàng đen, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cô.
Không ai nói gì, chỉ một cái nhìn trao nhau, mà Vy biết...
Hai người đó, đã không còn là chủ nhân và tù nhân nữa.
Cô quay đi, khẽ cười, giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe:
"Thôi được, chị ủng hộ. Miễn là em hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com