Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đêm phủ lên pháo đài một lớp sương mờ lạnh lẽo.
Ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, phản chiếu xuống hồ nước tĩnh lặng như một tấm gương.
Gió thổi qua rừng, len qua những ô cửa kính khẽ hé, mang theo hơi thở của đêm và... một đôi tai sói đang lặng lẽ lắng nghe.

Bên trong thư viện, ánh đèn dầu nhỏ chập chờn.
Vy và Thư Kì ngồi sát bên nhau, trên bàn là một tấm bản đồ đã cũ, đánh dấu nhiều dấu X đỏ bằng bút mực.

"Chị chắc chứ? Khu rừng phía đông là lãnh địa của thuộc hạ Hữu Nam mà." – Thư Kì thì thầm.
"Ừ. Nhưng theo nguồn tin chị nhận được, Mai Chi đã trốn ra bằng đường sông, sau đó bị lạc hướng. Nếu còn sống, con bé sẽ tìm chỗ trú gần biên giới đông."

Vy chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ.

"Ở đây – thị trấn La Verne. Có một chợ thuốc nhỏ. Nếu chị đoán không nhầm, con bé đang giả làm người bán thuốc ở đó."

Thư Kì ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng:

"Vậy chúng ta phải đi ngay. Trước khi người của Hữu Nam tìm đến."
"Không được vội. Nếu Gia Phong phát hiện, em biết hậu quả rồi đấy."

Câu nói khiến Thư Kì cứng người.
Đúng vậy... hắn luôn ở bên, luôn quan sát, như một cái bóng không rời.

"Em... sẽ tìm cách rời khỏi đây." – Thư Kì nói, giọng kiên định.
"Em định làm gì? Cậu ta đâu để em đi một mình." – Vy nheo mắt.
"Em sẽ khiến hắn phân tâm."

Vy khẽ thở dài, biết cô em mình đã quyết.

"Nếu vậy, chị sẽ chuẩn bị lộ trình. Nhưng nhớ, đừng để hắn nhận ra."

Ở góc hành lang bên ngoài, giữa bóng tối ẩm lạnh...
Hữu Gia Phong lặng đứng.

Từng lời họ nói lọt thẳng vào tai hắn.
Móng tay khẽ siết vào tường đá, đến khi nghe Thư Kì nói "Em sẽ khiến hắn phân tâm", đôi mắt tím của hắn lóe lên một ánh sáng lạnh rực.

"Khiến ta... phân tâm?" – hắn lẩm bẩm, môi nhếch lên. – "Thư Kì, em đánh giá thấp bản năng của loài sói rồi."

Gió cuốn qua, tấm áo choàng đen phất nhẹ.
Ánh trăng chiếu xuống mái tóc đen của hắn, phản chiếu ánh tím mờ đầy nguy hiểm.

Sáng hôm sau.
Thư Kì đang đứng trước gương, chuẩn bị cho "cuộc trò chuyện" mà cô đã tính toán cả đêm.
Tóc vàng được cột cao gọn gàng, áo khoác đen ôm sát người – dáng vẻ vừa mạnh mẽ, vừa ẩn chứa chút lo lắng.

Cô biết, chỉ cần sơ sẩy, Gia Phong sẽ nhận ra hết.
Hắn không giống người thường — hắn đọc được cả nhịp tim của kẻ khác.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

"Em định đi đâu sáng sớm thế?"

Giọng hắn vang lên, trầm thấp, đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.
Thư Kì cố giữ bình tĩnh, quay lại:

"Đi dạo thôi. Ở mãi trong pháo đài này, em ngột ngạt lắm."
"Ngột ngạt vì ta?"

"Không phải, chỉ là... em nhớ không khí ngoài kia."

Gia Phong bước đến gần, rất gần.
Bàn tay hắn khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt tím nhìn sâu đến mức như muốn soi vào tâm can.

"Em nói dối vụng về lắm, Thư Kì."

Cô khựng lại, ánh mắt chao đảo.
Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lạnh như gươm.

"Đêm qua, ta nghe thấy hết."

Thư Kì lùi nửa bước, tim đập dồn dập.

"Nghe... gì cơ?"
"Câu chuyện giữa em và Vy. Về Mai Chi. Về việc em muốn khiến ta phân tâm."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Hơi thở của sói bao trùm, vừa nặng, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Em nghĩ có thể qua mặt ta sao?" – giọng hắn khàn đi, pha lẫn nỗi tổn thương và giận dữ.
"Em không có ý—"
"Không có ý... rời khỏi ta?"

Thư Kì siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Mai Chi đang gặp nguy hiểm. Em không thể bỏ mặc cô ấy."
"Còn ta thì sao?" – ánh mắt hắn chợt tối lại – "Em sẵn sàng liều mạng vì cô ta, nhưng chỉ cần ta đi xa một đêm, em sẽ chạy mất?"

Cô nghẹn lời.
Lần đầu tiên, Thư Kì thấy trong ánh mắt tím kia... không chỉ là cơn giận của sói, mà là nỗi sợ bị bỏ rơi.

"Gia Phong... em chỉ muốn cứu bạn mình thôi."
"Còn ta... chỉ muốn giữ em lại."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như tiếng gầm bị kìm nén.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói thêm gì — chỉ có tiếng tim đập hòa vào nhau, hỗn loạn, lẫn lộn giữa sợ hãi và điều gì đó sâu hơn.

Bên ngoài cánh cửa, Vy đang lặng nghe, bàn tay nắm chặt túi thuốc.
Cô hiểu rõ hơn ai hết: tình cảm này... đã vượt khỏi ranh giới rồi.

"Chuyện này sẽ không dễ đâu, Thư Kì." – cô thầm nghĩ. – "Nhưng chị sẽ không để em đơn độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com