Chap 4
Mưa bắt đầu rơi từ lúc nào không rõ.
Từng giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, hòa cùng hơi thở gấp gáp của Lưu Thư Kì khi cô lao đi trong màn đêm rừng rậm.
Tấm váy đen đã ướt sũng, bám chặt vào người khiến việc di chuyển càng khó khăn. Nhưng cô không dừng lại — không thể.
"Mai Chi... cậu ở đâu?"
Giọng cô lạc đi trong tiếng gió.
Phía xa, một tiếng gầm trầm đục vang lên, kéo theo đó là mùi máu nhè nhẹ trong không khí.
Cô siết chặt con dao găm bên hông — vật duy nhất cô mang theo khi rời khỏi lâu đài của Hữu Gia Phong.
Trong đầu cô, gương mặt hắn hiện ra rõ mồn một: đôi mắt tím lặng lẽ, sâu như vực.
Người ta nói sói cấp cao có thể điều khiển cảm xúc của con mồi chỉ bằng ánh nhìn, và Thư Kì hiểu — đó không chỉ là lời đồn.
"Xin lỗi, Gia Phong... nhưng tớ không thể để cô ấy chết."
Một ánh sáng xanh lóe lên giữa rừng.
Thư Kì rẽ sang trái, tim đập dồn dập — và cô thấy Mai Chi.
Cô gái tóc trắng nằm gục bên gốc cây, áo choàng rách tả tơi, đôi mắt xanh dương mở to sợ hãi.
Trước mặt cô là một người đàn ông tóc nâu, ánh mắt xanh lá sáng rực trong đêm — Cố Hữu Nam.
"Lại thêm một kẻ lạc vào thế giới này." – hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp.
"Cô ấy là bạn tôi." – Thư Kì đáp, giọng lạnh như băng.
Hữu Nam khẽ bật cười.
"Bạn? Ở thế giới này, hoặc là con mồi, hoặc là thợ săn. Cô nghĩ tình bạn có giá trị gì sao?"
Cô không đáp. Thay vào đó, cô lao đến.
Dao trong tay lóe sáng, đâm thẳng vào hướng hắn đứng. Nhưng ngay trước khi chạm tới, hắn biến mất — chỉ để lại một cơn gió lạnh lướt qua gáy.
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau:
"Nhanh đấy. Nhưng chưa đủ nhanh."
Thư Kì xoay người, ánh mắt đỏ rực lên trong bóng tối.
"Nếu muốn bắt cô ấy, thì bước qua xác tôi đi."
Hữu Nam mỉm cười — nụ cười đẹp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Ta rất sẵn lòng thử xem."
Đúng lúc cả hai lao vào nhau, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Không khí dày đặc, nặng nề, và một nguồn năng lượng tím như đang tràn ngập khắp khu rừng.
Mưa dừng lại.
Gió đông im bặt.
Cả thế giới như nghẹt thở.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm, lạnh và ám ảnh:
"Thư Kì."
Cô khựng lại.
Không cần quay đầu, cô cũng biết là ai.
Từ trong làn sương tím, Hữu Gia Phong bước ra.
Áo choàng đen thẫm ướt đẫm nước mưa, tóc đen bết lại, nhưng đôi mắt tím vẫn sáng như hai viên pha lê trong bóng tối.
Chỉ một cái liếc, hơi thở của tất cả sinh vật xung quanh đều khựng lại.
"Ta đã dặn em... không được rời khỏi ta."
Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ như dao cắt vào không khí.
Thư Kì lùi lại nửa bước, che người Mai Chi sau lưng.
"Cô ấy cần giúp. Em không thể ngồi yên nhìn bạn mình bị giết."
Gia Phong khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chậm rãi quét qua Hữu Nam, rồi dừng ở Thư Kì.
Một nụ cười nhẹ — vừa dịu dàng vừa khiến người ta sợ hãi.
"Ta không giết ai cả... trừ khi họ chạm vào em."
Hữu Nam nhếch môi.
"Chiếm hữu, độc đoán, và điên loạn. Sói cấp cao thật đáng ngưỡng mộ."
Không ai kịp phản ứng — Gia Phong biến mất, xuất hiện ngay trước mặt Hữu Nam, tay bóp chặt cổ hắn.
Không khí xung quanh nổ tung thành những đợt sóng năng lượng tím.
"Ngươi... không đủ tư cách nói về ta."
Giọng hắn khàn khàn, dằn từng tiếng.
Mắt tím lóe sáng, khiến Hữu Nam bật ho ra máu.
Thư Kì siết chặt tay.
Cô biết, nếu cô không ngăn lại, hắn sẽ giết người này — và khu rừng này sẽ trở thành mồ chôn của tất cả.
"Đủ rồi, Gia Phong!"
Tiếng hét của cô vang lên, cắt ngang tiếng sấm.
Hắn khựng lại, quay sang nhìn cô — ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao, nhưng có gì đó thoáng mềm đi.
"Em... sợ ta sao?"
"Không." – Thư Kì đáp. – "Nhưng ta không muốn thành kẻ giống ngươi."
Một cơn gió lạnh quét qua.
Ánh mắt tím dịu xuống, nhưng vẫn chứa tia nguy hiểm tiềm ẩn.
Hắn buông tay. Hữu Nam gục xuống, thở dốc.
Gia Phong bước tới gần Thư Kì, cúi đầu, hơi thở lạnh chạm vào tai cô:
"Nếu em còn bỏ trốn... ta sẽ không hứa điều gì nữa đâu."
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì.
Chỉ thấy trong đôi mắt tím ấy, cả bầu trời sấm chớp đang phản chiếu — vừa đẹp, vừa đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com