Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bầu trời sáng lên sau cơn mưa, nhưng mùi ẩm và lạnh vẫn bám chặt vào từng nhịp thở.
Lưu Thư Kì mở mắt — trần nhà gỗ khắc hình trăng lưỡi liềm, mùi thảo mộc thoang thoảng, và tiếng sói hú vang lên từ xa.

Cô biết, mình đã trở lại lãnh địa của Hữu Gia Phong.

Một căn phòng rộng, tối, được che bằng rèm nhung tím. Bên ngoài là hàng chục người sói canh gác.
Trên cổ tay cô, dấu ấn màu tím nhạt hiện lên như vết xăm mờ — minh chứng cho việc hắn đã đánh dấu lãnh thổ.

"Lại là xiềng xích." – Thư Kì khẽ cười nhạt, nụ cười không có chút vui.

Tiếng cửa mở ra.

Gia Phong bước vào — áo sơ mi đen, cổ tay áo cuộn cao, tóc vẫn ướt, vài giọt nước còn vương trên mái tóc đen ánh tím.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người cô, vừa lạnh vừa sâu.

"Tỉnh rồi à?"

"Anh giam tôi à?"

Hắn không đáp, chỉ bước đến, đặt ly trà nóng lên bàn.

"Không phải giam... chỉ là giữ em ở nơi an toàn hơn cái rừng đó."

"Còn Mai Chi thì sao? Cô ấy đang bị Cố Hữu Nam bắt đi!"

Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng tối.

"Hữu Nam không ngu ngốc đến mức giết người khi ta vẫn còn sống. Em không cần lo."

"Không cần lo?" – Thư Kì bật dậy, giọng run lên vì giận – "Anh nói vậy dễ thật. Nhưng đó là bạn tôi!"

Không khí đột ngột đông lại.
Gia Phong nhìn cô chằm chằm, rồi khẽ cười — nụ cười đẹp nhưng nguy hiểm.

"Em không hiểu sao ta tức giận khi em mạo hiểm vì người khác."

"Vì tôi không thuộc về anh."

Sự im lặng bao trùm.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng gió ngoài cửa nghe rõ đến đáng sợ.

Cuối cùng, hắn khẽ thì thầm:

"Em nói đúng. Nhưng ta lại muốn thay đổi điều đó."

Ánh mắt tím dừng lại ở cô, ánh lên một thứ gì đó giữa khao khát và nỗi sợ — thứ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Một giọng nữ vang lên — mềm mại, điềm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là áp lực rõ rệt:

"Ngài Hữu Gia Phong, cuộc kiểm tra định kỳ đã đến hạn."

Thư Kì nhận ra giọng nói đó — Chị Vy.

Cánh cửa mở ra.
Vy bước vào trong bộ váy xanh sẫm, tóc búi cao, ánh mắt vẫn lạnh như ngày còn học viện cảnh sát.
Theo sau là "chồng" của chị — Lâm Dực, một quý tộc sói máu thuần, dáng người cao lớn, ánh mắt bạc sáng như sương.

"Ngài Gia Phong, theo quy định của Hội Đồng, ngài phải kiểm tra năng lượng ma lực ba tháng một lần."
"Hơn nữa..." – Lâm Dực khẽ cúi người – "hôm nay còn có sự chứng kiến của ta và phu nhân."

Gia Phong liếc nhìn Vy, khẽ nhướng mày:

"Phu nhân? Ồ, ta quên mất — ở đây, cô đã có chồng."

Vy chỉ cười nhạt:

"Danh nghĩa thôi. Đừng dùng điều đó để đánh lạc hướng người khác."

Hai ánh nhìn chạm nhau, như hai lưỡi kiếm.
Không ai chịu lùi.

Thư Kì nhìn chị, mắt ánh lên niềm vui xen lẫn lo lắng.

"Chị Vy!"

Vy khẽ ra hiệu im lặng, rồi quay sang Gia Phong:

"Còn cô gái này... ta nghe nói ngài đang 'giữ lại' trong lãnh địa của mình. Có vấn đề gì sao?"

Gia Phong cười nhạt, không giấu giếm:

"Không có gì. Ta chỉ không thích người khác chạm vào đồ của ta."

"Con người không phải đồ vật." – Vy đáp, giọng cứng rắn.

Trong khoảnh khắc đó, Thư Kì cảm thấy như cả căn phòng đang chìm vào một trận bão vô hình — giữa một thần sói phản diệnmột con người không biết sợ.

Không ai nói gì nữa.
Bên ngoài, tiếng sói tru vang vọng khắp rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com