Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đêm thứ ba sau buổi kiểm tra.
Bầu trời rải đầy sương, trăng mờ, những đốm sáng lập lòe như mắt sói giữa rừng sâu.

Lưu Thư Kì ngồi bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đỏ.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức cô nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập — và tiếng bước chân rất khẽ phía ngoài.

Ba tiếng gõ cửa, dừng, rồi thêm một tiếng nữa.
Tín hiệu.

Thư Kì lập tức đứng dậy, kéo tấm rèm che, mở cửa.

Chị Vy bước vào, dáng người gọn gàng trong bộ đồ đen bó sát. Không còn váy dạ hội, không còn dáng vẻ quý tộc lạnh lùng.
Giờ đây, chị lại giống hệt đội trưởng khóa trên của Học viện Cảnh sát năm nào — ánh mắt lạnh, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

"Đêm nay chúng ta phải đi."

"Chị đã tìm được nơi Hữu Nam giam Mai Chi rồi à?"

Vy gật.

"Phía rìa Lục Lâm — vùng biên giữa lãnh địa của sói và thú nhân. Cố Hữu Nam đang dùng nó làm căn cứ tạm. Gia Phong không thể tự tiện xâm phạm lãnh thổ đó, nên đây là cơ hội duy nhất."

"Nhưng... nếu hắn phát hiện chị ra ngoài—"

Vy cười nhẹ, cắt ngang:

"Chị có cách. Lâm Dực sẽ giữ chân hắn. Chỉ cần em làm theo kế hoạch."

Cả hai trao đổi ánh nhìn.
Không cần nhiều lời — vì họ đều hiểu: đi là không chắc trở về.

Họ rời khỏi lãnh địa trong đêm.
Tiếng chân nhẹ trên nền đất ẩm, hòa cùng hơi thở dồn dập trong sương lạnh.

Thư Kì dẫn đường, từng bước dò dẫm.
Đột nhiên, một làn khói tím mờ lan ra phía trước.

"Khói ảo ảnh." – Vy khẽ nói – "Đặc trưng của lãnh thổ sói. Hắn đặt cạm bẫy để ngăn em ra ngoài."

Thư Kì rút con dao găm từ ủng, ánh kim sắc lạnh lóe lên.

"Không ngờ anh ta đề phòng đến vậy..."

"Không, là anh ta lo lắng." – Vy đáp, giọng trầm – "Sói cấp cao không sợ phản bội, chỉ sợ mất đi thứ đã đánh dấu."

Thư Kì không nói. Cô chỉ cúi đầu, gạt nhẹ những sợi tóc vàng dính mưa ra sau tai, rồi tiếp tục bước đi.

Sau gần một canh giờ, họ tới được rìa Lục Lâm.
Ánh lửa yếu ớt hắt ra từ một căn nhà đá, bao quanh là mùi thuốc và máu.

"Hữu Nam ở đó." – Vy khẽ nói. – "Ta tấn công thẳng từ cửa chính, em vòng sau giải thoát Mai Chi."

Thư Kì gật.
Nhịp tim dồn dập. Hơi lạnh của rừng thấm qua từng lớp vải.

Rồi — soạt!
Hai bóng người tách ra, lao vào đêm tối.

Bên trong căn nhà đá, Cố Hữu Nam ngồi trước bàn, ánh đuốc phản chiếu trong đôi mắt xanh lá u tối.
Trên giường, Mai Chi bị trói bằng dây năng lượng, cơ thể yếu ớt nhưng vẫn tỉnh táo.

"Ngươi sẽ sớm hiểu thôi..." – Hữu Nam nói khẽ, tay khẽ chạm vào phong ấn phát sáng quanh cổ cô – "Vì sao thần sói lại muốn giữ người giống các ngươi."

Tiếng cửa bật mở.
Một lưỡi dao sáng loáng bay thẳng đến.

Rầm!
Dao cắm vào tường, chỉ cách tai hắn vài tấc.

Vy bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt sắc lạnh:

"Không cần nói nữa."

"Ồ, Vy." – Hắn nhếch môi – "Phu nhân của Lâm Dực. Hay nói đúng hơn... kẻ từng giết một thú nhân để chạy trốn về thế giới này."

"Anh biết nhiều quá rồi đấy."

Cả hai lao vào nhau.
Tia sáng bắn tung, tiếng kim loại chạm nhau chát chúa.
Sức mạnh linh lực tràn ngập không gian, đè bẹp mọi âm thanh khác.

Trong lúc đó, Thư Kì luồn qua lối sau, phá phong ấn trói Mai Chi.

"Mai Chi, dậy đi! Là tớ đây!"

Cô gái tóc trắng mở mắt, khẽ nở nụ cười yếu ớt.

"Tớ biết... cậu sẽ đến mà."

Thư Kì kéo cô dậy, nhưng vừa bước ra khỏi cửa — một bóng đen khổng lồ chắn trước mặt.

Ánh mắt tím sáng lên trong đêm.
Hơi thở nặng, sâu, lạnh lẽo đến tê dại.

Hữu Gia Phong đứng đó.

"Ta đã nói rồi, Thư Kì." – giọng hắn vang lên, từng chữ như cắt qua không khí. – "Nếu em bỏ trốn thêm một lần nữa..."

Mặt đất rung chuyển. Cây cối đổ rạp.

"...ta sẽ không để ai trong các người rời khỏi đây sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com