Chap 8
Bầu trời đêm phủ đặc màu tro.
 Tuyết rơi dày đến mức không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là trời.
Trên đỉnh Bắc Sơn, ngọn núi phủ băng quanh năm, pháo đài của Hữu Gia Phong vươn lên giữa sương lạnh, tường thành u tối như máu đông. Những lá cờ đen mang hình trăng lưỡi liềm tung bay trong gió buốt, từng tiếng sói tru vang vọng như lời nguyền cổ xưa.
Trong đại sảnh rộng lớn, Lưu Thư Kì đứng trước ô cửa pha lê.
 Mái tóc vàng óng buông dài, phản chiếu ánh sáng mờ của ngọn đuốc. Đôi mắt đỏ thẫm của cô nhìn ra ngoài, nơi bầu trời chỉ còn là một mảng tối bất tận.
 Bên ngoài kia là tự do.
 Nhưng với cô, tự do ấy giờ chỉ còn là ảo ảnh.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh ùa vào cùng tiếng bước chân trầm ổn.
"Em lại đứng đây." – Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp và lặng như tuyết rơi.
Không cần quay lại, Thư Kì cũng biết là ai.
 Hữu Gia Phong, lãnh chúa của tộc sói hắc nguyệt.
 Tóc đen ánh tím, dài đến ngang cổ, đôi mắt tím rực sáng trong bóng tối như hai viên ngọc bị nguyền rủa.
Hắn tiến lại, từng bước như đè nặng lên không gian.
 Khi đứng sau lưng cô, hắn cúi xuống, hơi thở lạnh buốt lướt qua vai.
"Ta đã bảo, đừng lại gần cửa sổ. Em sẽ cảm lạnh."
"Tôi không sợ." – Thư Kì đáp khẽ, giọng cô khô như băng.
 "Thứ đáng sợ nhất ở đây không phải cái lạnh."
Gia Phong cười nhẹ. Nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt không hề có chút ấm áp nào.
"Đúng. Đáng sợ nhất là ta, phải không?"
Thư Kì siết chặt vạt váy đen.
"Anh có thể giam tôi trong tường băng, nhưng không thể khiến tôi quên được ánh sáng ngoài kia."
"Ánh sáng?" – Hắn khẽ nhắc lại, giọng trầm như tiếng sói gầm nơi xa.
 "Em nghĩ ánh sáng ấy sẽ còn đón em trở lại sao? Trên kia, bọn chúng sẽ xé xác em nếu biết em từng ở cạnh ta. Ở đây ít ra, em còn sống."
"Sống?" – Cô quay lại, nhìn thẳng vào hắn – "Anh gọi đây là sống à? Làm con chim bị nhốt, bị nhìn, bị kiểm soát từng hơi thở?"
Hắn lặng im.
 Trong một thoáng, ánh mắt tím đó dịu xuống, nhưng chỉ là thoáng qua.
Hắn bước đến gần, đưa tay chạm lên cổ tay cô. Một luồng khí lạnh lan tỏa, và sợi xích bạc khắc phù ấn sói hiện ra — uốn quanh cổ tay cô như một lời tuyên thệ không lời.
"Chừng nào em còn ở trong lãnh địa này, không một ai được phép chạm vào em." – hắn nói khẽ – "Ta không muốn ai khác... nhìn em như ta nhìn."
"Anh điên rồi." – cô thì thầm.
"Có lẽ vậy." – Hắn mỉm cười, ngón tay lướt qua gò má cô, dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng – "Nhưng em là người khiến ta điên."
🌬️ Cùng lúc đó — Ở Chợ Lam Dược
Bầu trời vẫn mưa bụi, sương bay lững lờ quanh mái ngói.
 Giữa dòng người tấp nập, có một cô gái ngồi bên sạp thuốc nhỏ.
 Mai Chi, nay mang tên "Chi Linh", khoác áo choàng xám, mái tóc trắng bạc được che bởi khăn trùm.
 Đôi mắt xanh dương hiền nhưng sâu, như thể ẩn giấu cả một thế giới không thể kể ra.
"Thuốc giải sốt đây, ba đồng một gói!"
 "Thảo dược trị thương, giảm đau, trị độc côn trùng!"
Giọng nói trong trẻo, dễ nghe, thu hút nhiều người ghé lại. Không ai biết rằng người con gái này từng sống giữa súng đạn, từng mơ ước trở thành trinh sát hình sự.
Đêm đến, cô đóng sạp, đi sâu vào con hẻm nhỏ phía sau chợ, nơi có căn phòng gỗ nhỏ thuê rẻ mạt.
 Cánh cửa gỗ khép lại, không còn tiếng người.
Mai Chi ngồi xuống, mở hòm gỗ dưới gầm bàn — bên trong là bản đồ lãnh địa sói Bắc Sơn, vài lọ thuốc lạ và một thanh dao nhỏ.
"Nếu tin đồn là thật... Thư Kì, cậu đang ở trên đỉnh núi đó."
Cô run tay, cắn môi. Mỗi khi nhớ lại nụ cười rực rỡ của bạn mình trước đây, tim cô lại nhói lên.
 Từ ngày xuyên đến thế giới này, họ luôn bảo vệ nhau.
 Nhưng giờ... người kia bị giam bởi một kẻ không phải người, còn cô chỉ là kẻ phàm yếu ớt giữa hàng ngàn thú nhân.
"Dù có phải mất mạng, mình cũng sẽ đưa cậu về."
Ngoài kia, tuyết rơi mỏng.
 Một bóng người cao lớn đứng tựa tường đối diện — Cố Hữu Nam.
 Hắn nhìn ánh đèn le lói qua khe cửa, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ suy tính.
"Vẫn cứng đầu như trước..." – hắn thì thầm – "Thật tiếc, Mai Chi, em vẫn chưa hiểu... thế giới này không có chỗ cho lòng nhân từ."
🐺 Trở lại pháo đài tuyết
Đêm ấy, trời không trăng.
 Thư Kì lặng lẽ đứng bên lan can, nhìn xuống thung lũng phủ trắng.
 Mỗi hơi thở đều hóa thành sương.
Phía sau, Gia Phong vẫn lặng im, ngồi trên ghế dài, tay cầm cuốn sách cũ.
 Ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn như vũ điệu tím u tối.
"Ngày mai... em muốn ra ngoài vườn chăng?" – hắn hỏi, giọng bình thản.
"Anh cho tôi ra thật sao?" – cô nghi ngờ.
"Ừ. Nhưng ta sẽ đi cùng."
Cô bật cười khẽ.
"Tất nhiên."
Bỗng hắn đặt cuốn sách xuống, bước lại gần, dừng cách cô một hơi thở.
"Em càng chống cự, ta càng không thể thả. Em không hiểu sao?"
"Tôi hiểu." – cô nói, mắt đỏ ánh lên – "Anh sợ. Không phải sợ mất tôi... mà sợ chính mình."
Câu nói ấy khiến không khí đông cứng.
 Ánh tím trong mắt hắn run lên — trong thoáng chốc, có gì đó như rạn nứt.
"Nếu em không nói thêm, có lẽ ta đã tin em yếu đuối." – hắn khẽ cười, rồi quay đi – "Ngủ đi, Thư Kì. Ngày mai ta sẽ cho em thấy, vì sao không ai có thể rời khỏi lãnh địa của ta."
Trong căn phòng vắng, cô nhìn sợi xích bạc lấp lánh trên cổ tay mình.
 Cô biết, mình không thể trốn bằng sức mạnh.
 Chỉ có một cách — khi con sói hạ cảnh giác, cô mới có cơ hội duy nhất.
Và ở đâu đó, trong đêm lạnh, một giọt máu rơi xuống đất tuyết — khởi đầu cho kế hoạch đào thoát đã được định sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com