5. Toan Tính? Hay Tán Tỉnh??
Thay vì liên quan đến Ma Giáo hay Thiên Ma sắp hồi sinh, thì chủ đề nổi bật ở Tà Bá Liên còn làm người khác phải đi rửa tai nghe lại.
Minh Chủ Tà Bá Liên và Hoa Sơn Kiếm Hiệp có quan hệ mập mờ?
Bá Quân Trường Nhất Tiếu đang tán tỉnh Mai Hoa Kiếm Quỷ??
Hay Đệ Nhất Nhân Tà Phái dụ dỗ Đạo Sĩ của Hoa Sơn!?!
Chỉ cần nghe thôi cũng thấy kì lạ rồi...
Còn chính chủ á? Chẳng biết có nên trả lời hay không.
À đúng hơn là làm gì có ai dám hỏi.
Hai cái người không bình thường ấy làm gì có ai dám tiếp cận. Nếu không phải Gia Danh thì chắc không còn ai nữa.
Nhắc mới nhớ? Hình như gần đây Quân Sư cũng hơi kì lạ...? Lũ Hồng Thiên không phải có mắt như mù, chúng cũng thấy sự thay đổi của Gia Danh một chút. Chỉ một chút thôi.
Cơ mà cũng chẳng tên nào có gan nói ra trước Quân Sư đâu. Vì ai cũng muốn sống mà.
________
Nên nhớ rằng mục đích Thanh Minh lưu lại nơi đầy Tà Phái khốn nạn, không đáng sống, nhìn là ngứa mắt-.... E hèm, bệnh kì thị Tà Phái có hơi tái phát chút.
.
.
Thanh Minh lưu lại nơi đây ngay từ đầu chỉ có mục tiêu là Ma Giáo và cái Đầu của Thiên Ma thôi.
Trường Nhất Tiếu cũng chung mục đích đấy thôi, nhưng đó chỉ là phần nhỏ.
.
Lòng tham của hắn là vô cùng lớn, Trường Nhất Tiếu vốn đâu dễ dàng hài lòng như vậy chứ.
Cơ mà chung quy thì phải sống trước chứ, có sống thì mới có thể bước tiếp.
Người chết là sao mà bước được-
Trọng tâm chính là phải sống.
Chắc chắn là không thể cứ đánh mà không có kế hoạch, vậy nên nếu có cuộc 'bàn luận' nào đó diễn ra thì cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là không được bình thường lắm khi thấy những nhân vật trong cuộc 'bàn luận' ấy.
Trường Nhất Tiếu ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dài dành riêng cho hắn.
Trước mặt là một chiếc bàn dài với chiếc bản đồ Trung Nguyên rộng lớn.
Gia Danh là người chuẩn bị cho những thứ này, tất cả đều rất tỉ mỉ.
Hai bên góc phòng thì có lũ Hồng Thiên đang canh gác.
Quanh quẩn chiếc bàn dài, người có tư cách nói chuyện với Trường Nhất Tiếu chẳng còn nhiều, đúng hơn là hắn không muốn nghe.
Ngoại trừ Hỗ Gia Danh, vốn là quân sư ra thì gần như là chẳng còn ai.
Tất nhiên nhân vật ngoại lệ là Hoa Sơn Kiếm Hiệm hay gọi thân thương là Mai Hoa Kiếm Quỷ - Thanh Minh.
....
Cạch...
Thanh Minh ngang nhiên mở cửa bước vào.
Mỗi một bước đi của Thanh Minh đều thu hút ánh nhìn xung quanh, cơ mà lũ tà phái xung quanh chẳng có ai dám ngẩng mặt lên nhìn.
Đó là quy tắc ngầm của mấy tên muốn sống....
Làm gì có ai ngu ngốc đi giành người với Trường Nhất Tiếu chứ, huống chi người được giành lại còn là Thanh Minh.
Cho tới khi Thanh Minh đã ngồi chỗ Gia Danh sắp xếp trước thì lũ Hồng Thiên mới dám ngẩng mặt lên.
Trường Nhất Tiếu thấy người cần đến đã đến thì mặt lập lức sáng bừng. Như thể người từng nằm lạnh lùng với ánh mắt chết tróc trên ghế trước đó không phải hắn vậy.
Thanh Minh mới vào thì không để ý, nhưng người ở trong phòng nãy giờ như Gia Danh thì chỉ biết thở dài.
Cái cảm giác khốn nạn gì đây? Tìm cách giúp Minh Chủ cưa đổ Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Hay bây giờ rút khỏi vị trí quân sư còn kịp không?
Gia Danh cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, chứng đau dạ dày cũng sắp tái phát.
Thanh Minh ngó thấy khuôn mặt nhăn nhó hơn cả thường ngày của Gia Danh thì khó hiểu nhìn Trường Nhất Tiếu.
"...ngươi làm gì mà hắn có vẻ khó chịu dữ vậy?"
Trường Nhất Tiếu nhìn lướt nhẹ qua khuôn mặt khó ở kia, hắn bật cười.
"Hahaha... Gia Danh à, Bổn Quân còn chưa làm gì mà ngươi đã nhăn mặt rồi."
"....Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn...Minh Chủ"
Gia Danh nhắm mắt, cố giản cơ mặt ra. Quả là Trường Nhất Tiếu có khác, chỉ cần nhìn là biết Gia Danh nghĩ gì.
Thanh Minh"???"
Có vẻ Thanh Minh vẫn không nắm kịp vấn đề hai tên tà phái kia nói lắm.
"Ngươi tính có toan tính điên rồ gì sao?"
Trường Nhất Tiếu từ từ ngồi dậy. Hướng về phía Thanh Minh.
"Chậc. Hoá ra não của ngươi chỉ để nghĩ mấy thứ liên quan đến công việc và kiếm thôi sao? Thật đáng tiếc"
"Đó là một lời khen sao?"
Thanh Minh nghiêng đầu. Hắn nghĩ về công việc và kiếm thì có gì sai sao? Chẳng phải Kiếm Tu thì nên chuyên tâm vào Kiếm thuật sao?
Gia Danh đứng bên góc bàn, giữa hai con người đang không cùng suy nghĩ kia.
Trường Nhất Tiếu thì quá khó đoán đi, còn Thanh Minh thì quá đơn thuần trong diện tình cảm này....
Đáng sợ là có khi Thanh Minh còn chẳng biết cảm xúc của bản thân là gì luôn ấy.
Hoá ra giúp Minh chủ trong việc cưa đổ Hoa Sơn Kiếm Hiệp còn khó hơn san bằng Thiếu Lâm.
"Được rồi, cứ cho đó là một lời khen đi. Xét về Kiếm Thuật thì chẳng phải ngươi đứng đầu Hoa Sơn rồi sao"
Thanh Minh gật đầu.
"Đương nhiên"
"Nhưng trên phương diện khác.... Ví dụ như cảm xúc chẳng hạn? Người chẳng giỏi thể hiện nó chút nào"
Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Thanh Minh.
"Nhìn một Hoa Sơn Kiếm Hiệp lạnh lùng đáng sợ như vậy, thật là làm Bổn Quân sợ hãi đó nha"
Hắn khoanh tay ôm lấy thân mình như thể Thanh Minh thật sự đe doạ hắn. Nhưng giọng của Trường Nhất Tiếu thì lại như đang chọc ghẹo Thanh Minh.
"Cảm xúc? Ta cũng có cảm xúc bình thường mà? Ngươi sống lâu quá nên mê sảng rồi sao tên tà phái khốn khiếp này"
Nghe Thanh Minh khó chịu trả lời thì dường như Gia Danh và cả tên Loè Loẹt kia cũng nhận ra sự khác biệt.
Vấn đề là ở suy nghĩ của Thanh Minh cơ.
Trường Nhất Tiếu đang nói ở cảm xúc như tình cảm, yêu đương. Nhưng cảm xúc mà Thanh Minh hiểu lại là cảm giác vui, buồn, giận dữ cơ bản của con người.
Gia Danh đang tìm cách giúp Trường Nhất Tiếu thì cảm thấy thật vô nghĩa.
Nếu Thanh Minh không hiểu khi vòng vo như thế thì tìm cách còn hiệu quả gì.
Ôi mấy con người yêu đương này, người làm Quân Sư như hắn chỉ biết nhức đầu thêm.
"Vậy sao? Bổn Quân thấy rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp thể hiện cảm xúc mãnh liệt thế cơ mà~"
Thanh Minh nhướng mày, tên khốn này thật sự đang chọc hắn đấy à?
"Ấy chà, đừng học theo Gia Danh nhăn mặt nào, không tốt đâu. Đừng lãng phí khuôn mặt xinh đẹp đó chứ~"
Thanh Minh dựng hết cả tóc gáy lên.
"Bổn Quân thích nhìn ngươi cười cơ~"
"Đúng là điên thật mà! Tên bệnh hoạn này?!?"
Gia Danh nhìn Thanh Minh chuyển trạng thái từ khó chịu sang khinh bỉ Minh Chủ của mình.
Có vẻ cuộc họp hôm nay sẽ phải kết thúc sớm.
Rốt cuộc thì chẳng có trò chuyện gì đàng hoàng cả.
Gia Danh dùng tay xoa thái dương.
Toan tính gì chứ? Đây là tán tỉnh Hoa Sơn Kiếp Hiệp một cách lộ liễu thì có.
Nhìn một người hay chọc và một người hay cọc ở gần nhau, người mệt nhất vẫn là Gia Danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com