Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tốt Hay Xấu?

Thanh Minh hoàn hồn lại.

Hắn đã dao động vì một tên Tà Phái đáng ghét, thậm chí còn từng đánh nhau nứt đầu mẻ trán nữa.

Thanh Minh không khỏi hoảng sợ trước suy nghĩ của mình, hắn sẽ không dám đối mặt với mọi người mất.

Là một người của Đạo Giáo, là một môn đồ của Hoa Sơn, Thanh Minh giờ đây còn mang chức tránh to lớn gần như sắp gánh vác cả Liên Minh.

Lí trí, trách nhiệm và công việc của hắn có khi phải so với Đỉnh Thập Vạn Sơn kia.

Thế nhưng con tim và tình cảm của hắn lại muốn dừng và lưu lại nghỉ ngơi.

Dù có tình cảm hay không thì vốn dĩ Thanh Minh vẫn sẽ giữ lại lí trí.

Thấy Thanh Minh ngu người, Trường Nhất Tiếu cũng có chút nóng lòng nghe câu trả lời.

"Ngươi điên à?... Dù có cảm xúc hay không... thì ta và ngươi vốn là hai phe Chính Tà đối lập đấy đồ khốn!"

Trường Nhất Tiếu chán chường bắt đầu tận dụng nằm dài lên chân người thiếu niên còn đang suy nghĩ cách trả lời.

Thanh Minh đương nhiên biết hắn cố tình, khổ nỗi đẩy tên đỉa này ra không được. Đành để hắn ăn đậu hũ một chút.

Trường Nhất Tiếu thế mà nằm lại không im miệng.

"Ngươi còn trẻ và có đầu óc thế mà lại suy nghĩ cổ hủ quá đấy Kiếm Hiệp à"


Thanh Minh cố nuốt cục tức vào bụng. Mặt nhỏ đã co giật chút.


Đúng là hắn có chút cứng ngắt...

Nhưng hắn thật sự là người lớn tuổi nhất Trung Nguyên này đấy.

"Ta-"


"Thanh Minh à, ngươi cố chấp với Chính Tà vậy sao. Chẳng phải tên chuột nhắt Lục Lâm kia cũng là Tà Phái sao? Bổn Quân có gì thua hắn chứ"

Trường Nhất Tiếu ngon ngọt dụ dỗ, nếu Thanh Minh đã không cự tuyệt thì cũng là ngấm ngầm cho phép rồi.

Ngón tay rảnh rỗi của Trường Nhất Tiếu không yên vị lướt nhẹ lên lên lớp áo trên ngực của Thanh Minh.

"Chẳng phải Bổn Quân cũng có thể cho ngươi cả Thiên Hạ này sao, ngươi rốt cục vì sao không chịu? Vì Hoa Sơn kia à hay lũ loi nhoi ấy."

Thanh Minh nghe đến Hoa Sơn thì nghiêm túc lên hẳn.

"Ngươi có gan đụng vào Hoa Sơn thì đừng trách ta vô tình, kiếm của ta không có cảm xúc đâu"

Trường Nhất Tiếu cười nhạt, Hoa Sơn vẫn là chấp niệm gì đó không thể nào buông bỏ của Thanh Minh.

" Hoa Sơn quả đúng là có phước lành khi có một môn đồ trung thành như ngươi vậy. Bổn Quân tò mò chết đi được. Vì sao?"

Thanh Minh nhìn vào mắt hắn, biểu cảm dịu đến lạ thường, thế nhưng đôi mắt lại sâu như chứa cả đại dương máu đọng lại.

"...Ta...Ta nợ Hoa Sơn rất nhiều.."

Trường Nhất Tiếu ngồi dậy khỏi người Thanh Minh. Hắn không khỏi thích thú lẫn tò mò về quá khứ Thanh Minh.

"Nếu như.... Hoa Sơn biến mất thì ta đã không tồn tại. Hoa Sơn chính là chút nhân từ cuối cùng của ta. Dù người có cho ta cả Thiên Hạ thì cũng không bằng ta về Hoa Sơn."

Trường Nhất Tiếu đưa tay vén mái tóc che đi gương mặt thiếu niên xinh đẹp kia.

Đôi mắt sâu thẳm ấy như khắc ghi vào tim hắn.

"Vậy sao, muốn đưa ngươi về có lẽ không được rồi. Ngươi cứ định cả đời sẽ tồn tại vì Hoa Sơn sao?"

Thanh Minh gạt tay hắn, nhẹ lắc đầu.

"Không. Tương lai Hoa Sơn sẽ do tụi nhóc nối tiếp... Ta chỉ đến đây thôi, hoàn thành sứ mệnh chấm dứt mọi thứ."

...

"Nếu đã không về Hoa Sơn thì cứ ở lại với Bổn Quân đi, chẳng phải vẫn tốt sao."

Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh vào lòng. Thanh Minh không mấy phản kháng hắn nữa.

"Nếu được vậy thì tốt... Nhưng ta lại quá mệt rồi"

Trường Nhất Tiếu linh cảm đây sẽ là trận chiến cuối của Thanh Minh, như Thanh Minh vừa vứt bỏ hi vọng vậy.

Hắn sợ rằng lần này buông tay sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Trường Nhất Tiếu biết Thanh Minh khó đoán, khó lường, nói thẳng thì là cùng thuộc dạng bị điên.

Thế nhưng như này lại quá khác, Thanh Minh đột nhiên xuất hiện, hiên ngang quậy tung mọi thứ, giờ lại muốn từ bỏ dễ dàng.

Trường Nhất Tiếu lại cố chấp không muốn. Có gì Bổn Quân muốn mà lại không được chứ?

Thanh Minh. Thanh Minh. Vẫn là liên quan đến cái tên ấy.

Bá Quân lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn hay hụt hẫn vì mất gì đó.

Thanh Minh mệt rồi, mệt rất nhiều thứ.

Biết làm sao được, hắn đã chia sẻ nó với ai đâu, chỉ là vô tình tên loè loẹt ấy lại làm hắn nói ra.

Tốt hay xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com