Chương 2 - Cuộc gặp lại dưới mưa
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất ngờ, hối hả như thể muốn cuốn trôi mọi thứ đang hiện hữu. Con phố trước mắt nhòe đi bởi làn nước xám xịt, đèn xe loang thành từng vệt sáng run rẩy.
Tịnh Kỳ đứng nép dưới mái hiên một quán cà phê, đôi tay siết chặt quai túi xách. Cô vốn định chờ mưa ngớt mới về, nhưng tiếng gọi khẽ phía sau khiến tim cô bất giác khựng lại.
“Là em sao?”
Giọng nói ấy trầm thấp, mang theo một chút ngập ngừng. Cô quay lại.
Dưới màn mưa dày đặc, một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Mái tóc ướt sũng, chiếc áo sơ mi bám vào thân hình gầy nhưng rắn rỏi. Ánh mắt anh, sau bao năm, vẫn trầm tĩnh và sâu như thế — như thể thời gian không đủ sức xóa mờ điều gì.
“Bằng…” – Cái tên bật ra khỏi môi cô trước khi kịp suy nghĩ.
Anh dừng trước mặt cô, chỉ cách một bước chân. Nước mưa lăn dài từ trán xuống cằm, nhưng anh không lau. Đôi mắt ấy vẫn dõi thẳng vào cô, khiến cả tiếng mưa rơi như chìm dần vào khoảng lặng.
“Lâu rồi không gặp.” – Anh khẽ nói.
Câu nói bình thường ấy lại khiến ngực cô nhói lên. Năm tháng đã qua, những lời chưa kịp nói, những ánh mắt chưa kịp chạm đủ lâu… tất cả ùa về như dòng nước mưa không ngừng tuôn.
Một tia chớp xé ngang trời. Giây phút ấy, Tịnh Kỳ chợt nhận ra — có những người, dù biến mất bao năm, khi gặp lại, vẫn khiến trái tim run rẩy như lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com