Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cảm giác kì kì

"Có ngay đây ạ." Nguyệt phe phẩy cái quạt lấy đũa gắp một xiên đem qua cho Giao, nàng vén tay áo lên một chút rồi cầm lấy, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết nó có độc hay không nữa.

Cạp một miếng thật to nhai nhai trong miệng, thấy Giao vẫn còn chưa ăn, Khuê đốc thúc nàng. "Đớp lẹ đi tiểu thư, ghiền luôn đó." Nháy mắt qua nhìn Nguyệt, con nhỏ cũng hợp tác ăn ý thấy ghê luôn, gật đầu lia lịa tỏ vẻ món này rất ngon, không ăn là uổng phí lắm. Giao nếm thử một miếng, mùi vị quả nhiên cũng không tệ lắm, nhưng lộ liễu quá thì không được, nàng là tiểu thư quyền quý nên phải giữ giá một chút.

"Ngon không?"

"Tạm."

"Tiểu thư xạo quá đi, nhìn mặt cô là tôi biết nó ngon rồi."

Liếc Khuê một cái, cô cảm giác được có cái gì đó lạnh lạnh sống lưng nên cũng im lặng mà đớp lấy cái xiên que của mình. "Lý à lại đây." Thấy Lý ôm Tiểu Cẩu đi ngang, Khuê ngoắc Lý vào nhập bọn chung luôn cho vui, Nguyệt như một bà bán thịt thật sự, đưa cho Lý một xiên kêu ăn thử rồi cho đánh giá.

"Ngon." Lý vừa thử miếng đầu đã gật đầu tỏ vẻ nó ngon, Lý thả Tiểu Cẩu xuống, con chó ngoan ngoãn mà chạy lại phía Khuê đang ngồi, còn Lý thì ngồi kế bên nướng thịt cùng Nguyệt, trông cả hai thân thiết lắm.

Bỏ cái xiên đã ăn sạch xuống đất, Khuê ôm Tiểu Cẩu lên và vuốt ve nó, Giao cạnh bên cũng cơ hồ muốn chạm vào nhưng lại không giám vì giữ giá tiểu thư, làm như vậy kẻ ăn người ở thấy được thì không hay. "Chó con, bữa nay có ngoan không?" Giữ chặt má của Tiểu Cẩu, Khuê cưng nựng lắc qua lắc lại như đang chơi với một đứa trẻ con làm Giao một thoáng thấy cô dễ thương làm sao. "Nè, đừng có nhìn trộm tôi, tôi mòn là tiểu thư phải trả tiền đó nhe."

"Ai nhìn trộm cậu chứ?" Bị nói trúng tim đen, Giao viện cớ xoay mặt sang chỗ khác không để ý tới Khuê nữa, nhưng mà người bên cạnh ồn quá chừng làm nàng không để tâm cũng không được. "Nè, um sùm quá, nhỏ tiếng thôi." Thụi một cái vào tay của Khuê, nàng nhắc nhở nhưng hình như người kế bên bỏ ngoài tai thì phải.

"Món này ngon thật đó, là em nghĩ ra hay sao?" Lý cầm quạt quạt vào cái vĩ nướng cho đỡ khói, còn Nguyệt thì ngồi kế bên đút xiên cho Lý ăn.

"Là cậu Khuê chứ không phải em."

"Cậu Khuê là con trai mà giỏi việc nấu nướng quá." Lý xoay lại nhìn Khuê đang giỡn hớt với con chó, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó ngưỡng mộ cô. Bắt gặp đôi mắt Lý đương nhìn mình, Khuê cũng chỉ cười xã giao lại qua loa rồi tiếp tục giỡn.

"Ai nói cậu ấy là con trai chứ?" Nguyệt ăn thêm một miếng thịt, thấy Lý nhìn mình trân trân thì con nhỏ mới biết là mình vừa lỡ lời nói ra những câu từ ngu ngốc. "À, em xàm đó đừng để tâm nha."

"Cậu Khuê nhìn bề ngoài mặt hoa da phấn, nếu không phải mọi người gọi bằng cậu, có lẽ Lý còn tưởng cậu ấy là con gái đó." Lý nhìn Nguyệt đang tỏ vẻ lúng túng liền cười mà chọc con nhỏ. "Làm gì mà em lắp bắp quá vậy?" Đưa ngón trỏ chỉ vào khoé miệng đương dính một miếng mè, Lý chùi giúp Nguyệt làm con nhỏ đơ người luôn. Giao nhìn thấy chuyện đó thì cũng không có ý gì chỉ có Khuê là đang che miệng cười.

"Cậu cười gì vậy?"

"OTP mới của tôi đó."

Khuê cầm cái chân của Tiểu Cẩu chỉ về hướng hai con người đang ngồi xéo trước mặt, chà, có lẽ cô ở hiện đại đã đu mấy bộ phim bách hợp nhiều quá nên về đây thấy cảnh tượng này thì lại thấy Lý và Nguyệt đẹp đôi quá xá, chúm chím cười đắc ý, thuyền Lý Nguyệt của Khuê chính thức ra khơi, cô chờ cái ngày nó sẽ cập bến quá đi.

Nhìn Lý và Nguyệt rồi lại quay sang nhìn Khuê đương khúc khích, Giao không hiểu Khuê nói gì nên đành hỏi lại. "Ô tê phê là cái gì?"

"Là cặp đôi, tôi ship Lý và Nguyệt là một cặp đó, tiểu thư không thấy họ đẹp đôi sao?" Xoay mặt sang nhìn Giao, thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, cô liền đưa tay ra trước mặt nàng xua lấy xua để.

"Sao có thể được? Lý và Nguyệt đều là con gái đó, chuyện này không được đâu, ta cấm cậu có cái suy nghĩ đó nhé."

Thả Tiểu Cẩu xuống đất, Khuê nhíu mày lại nhìn Giao. "Mắc gì tiểu thư cấm tôi? Bộ tiểu thư thấy chuyện hai người con gái thương nhau là sai à?

"Phải, hai người con gái làm sao thương nhau được?"

"Vậy tôi và tiểu thư không phải con gái hay sao?"

"Phải, nhưng ta và cậu đâu có thương nhau, ta và cậu chỉ là đương diễn kịch trước mặt cha ta thôi mà." Thấy Khuê ra câu hỏi với mình, Giao nghĩ sao thì sẽ trả lời như vậy, ai mà ngờ Khuê đùng đùng tức giận bỏ lại Giao đứng nhìn theo. Lý và Nguyệt nghe cả hai lớn tiếng với nhau liền quay lại nhìn, hai người ngơ ngác không hiểu chuyện xảy đang xảy ra, thịt nướng xong hết chuẩn bị đem ra để ăn cùng nhau mà chưa kịp ăn nữa thì Khuê và Giao đã gây lộn.

Khuê giận dỗi bỏ về phòng đóng cửa lại không nói chuyện với ai, chẳng biết sao bản thân cô lại như vậy nữa, chỉ là nàng thấy không đúng thôi mà sao cô lại tức giận về chuyện này. Suy nghĩ cá nhân của Giao thì Khuê không thể nào can thiệp được nhưng tại sao lại thấy nhói nhói, khó chịu trong người một cách kì lạ.

"Không lẽ..." Thở dài một cái nhìn bản thân trong gương, Khuê ép hai má mình lại để không suy nghĩ khùng điên nữa. "Mình thẳng mà trời, không có chuyện đó đâu, quên đi." Vỗ vỗ mấy cái vào trong má của mình, Khuê đúng là có xem và đu mấy thuyền bách hợp thật nhưng cô khẳng định mình là một cô gái thẳng băng, cô không thể nào thích con gái được và cô cũng chưa từng thích một người con gái nào, làm sao Khuê thích Giao được chứ?

Nhưng hết cách rồi, càng gạt bỏ ý nghĩ thích Giao ra khỏi đầu mình thì hình hóng của nàng lại hiện ra nhiều hơn trong đầu của Khuê, cô lắc qua lắc lại đánh bay cái hình ảnh đó, lắc muốn gãy cỗ mà nó vẫn cứ lởn vởn quanh đầu cô, Khuê mở cửa sổ ra cho thoáng thì liền thấy Giao đứng trước cửa sổ phòng nàng và cũng đương nhìn qua phía cô, Khuê liền hấp tấp khép cửa lại mà vụng về quá nên cô bị kẹt tay. "Má ơi má nó đau." Ngồi trên giường xoa xoa tay mình, Khuê khóc tiếng mán luôn.

Giao bên cửa sổ phòng mình thấy Khuê đóng cửa sổ lại liền thấy khó hiểu, nàng nói sai chuyện gì rồi sao? Quả thật nàng không cố tình làm cho Khuê giận dỗi mình mà bỏ đi, nàng nghĩ sao nói vậy thôi, từ đó đến giờ Giao đã thấy qua hai người con gái thương nhau đâu mà Khuê lại giận. Quay lại giường của mình, Giao vô tình thấy lại cánh phượng khô đang được đặt trong hộp, nó héo queo hết trơn rồi nhưng mà nàng vẫn chưa vứt bỏ. "Ta nên làm gì đây? Chủ nhân của ngươi lại giận dỗi vô cớ rồi." Miết tay lên cánh phượng khô, Giao thở dài.

"Này, tiểu thư và cậu Khuê xảy ra chuyện gì à?" Lý và Nguyệt núp sau bụi cây dại nhìn về phòng của cả hai, Lý tò mò nhìn Nguyệt, con nhỏ cũng thật không hiểu, mới ban nảy Khuê còn nói chuyện rồi nắm tay Giao vậy mà bây giờ lại giận nhau đùng đùng.

Lắc đầu nhìn Lý. "Em không biết."

Lại nhìn xuống lá cây trước mặt, có một con sâu bò ngang làm Nguyệt sợ hãi phóng ra khỏi bụi cây. "Bắt nó đem chỗ khác đi, em sợ." Đứng đó nhúng nhúng như thể con nhỏ gặp cái gì gớm ghê lắm, nó vòng tay ôm lấy cái eo của Lý mà giãy nảy, Lý giơ guốc đập cái phập vào cành cây, con sâu tiết ra cái nước vàng vàng rồi chết ngắt.

"Bắt nó chưa?"

"Đập chết rồi."

Nguyệt nghe vậy liền an tâm, mũi con nhỏ truyền đến một mùi thơm ấm áp, giờ thì Nguyệt mới thấy có cái gì đó sai sai ở đây, vội bỏ tay ra khỏi người Lý, mặt đỏ lựng im re.

"Nhìn em vậy mà lại sợ sâu hả?"

Lúng túng, ngại ngùng, Nguyệt cúi mặt xuống. "Hình như cô hai kêu em, em đi trước." Đan hai bàn tay lại với nhau Nguyệt te te đi một nước làm Lý ngơ ngác khó hiểu, con nhỏ đi vội quá còn va phải cây cột trước phòng của Giao một cái mạnh làm Lý giật mình lắc đầu chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com