Chương 1: Người trời rơi xuống
Mười tám năm trước cha mẹ của Dạ Khuê qua đời trong một vụ tai nạn lật xe vô cùng thảm khốc, đứa trẻ như cô năm ấy chỉ mới có năm tuổi đầu, gào khóc trong sự hoảng loạn, một mình bò ra từ đống xác người chất chồng, đầy mùi máu tanh. Sau đó không lâu, vì không tìm được người thân cho cô, Dạ Khuê đã được một người đàn bà lớn tuổi nhận nuôi, bà ấy tội nghiệp đứa trẻ còn sống sót duy nhất trong vụ tai nạn cho nên cũng động lòng mà đem cô về cưu mang, thật đáng buồn, ba năm trước bà ấy cũng vì bệnh mà mất, từ khoảnh khắc ấy, Dạ Khuê như trở thành một người khác, cô biến mình thành một kẻ lưu manh chỉ để mong rằng bản thân sẽ vì thế mà dễ tồn tại trong xã hội hơn một chút.
Nhưng xem ra Dạ Khuê vẫn không đủ sức để trở thành người lưu manh như cô hằng mong muốn. Bạn thân của cô đã gây ra một số nợ không nhỏ và bỏ trốn để mặc cho cô phải trả hết số nợ đó một mình, điện thoại của cô không khi nào là yên lặng, đến nỗi mỗi khi nghe chuông điện thoại reo, Dạ Khuê đều sợ đến mức phải xách xe chạy đi trốn chui, chốn nhủi.
"Cho tô bún bò đầy đủ đi." Rút chiếc chìa khóa ra khỏi xe, Dạ Khuê ngồi xà xuống cái ghế nhỏ bên lề đường, mắt cô láo liên nhìn ngó xung quanh, sợ rằng xã hội đen đòi nợ sẽ truy ra cô đang ở đây và cầm mã tấu chạy đến chém cô thành tám khúc vì cô không trả hết nợ cho tụi nó.
Mặc dù bị nợ dí lên xuống tới sấp mặt, nhưng mà Dạ Khuê vẫn luôn tuyệt đối trung thành với câu "Có thực mới vực được đạo", trốn thì trốn chứ ăn thì vẫn ăn, không những ăn mà cô còn ăn sang nữa thì cô mới chịu. Tô bún bò vừa được đem ra, nóng đến độ khói vẫn còn đang bốc lên hôi hổi, Dạ Khuê đã nóng lòng động đũa, trộn qua loa mấy cái rồi đưa lên miệng tuôn một miếng lớn vào bụng. Còn chưa đớp được đến miếng thứ hai thì điều cô không mong muốn nhất cũng đã xuất hiện.
"Khuê! Con khốn nạn, đứng lại."
"Má nó, ăn chưa kịp no nữa đó." Buông vội đôi đũa đang cầm trên tay, Dạ Khuê phóng vội lên chiếc xe cúp cà tàn của mình, đá số bỏ chạy khỏi đám xã hội đen đang đuổi theo sau lưng.
Dạ Khuê bị đám xã hội đen rượt đuổi trên đường quốc lộ, cũng may lúc này đã gần mười hai giờ đêm, xe cộ ở trên đường đã giảm bớt, nếu không thì cũng chẳng biết cô sẽ gây ra chuyện lớn gì nữa. So với chiếc xe cúp cà tàn chạy chậm rì của Dạ Khuê, đám xã hội đen dễ dàng đuổi kịp được cái tốc độ ngang ngửa con rùa đó của cô, tụi nó ép sát hai bên xe của cô khiến cô vô cùng sợ hãi.
"Mày mà không dừng xe lại thì mày chết chắc." Tên xã hội đen cầm cây mã tấu giơ lên dọa, cái giọng the thé cắt ngang tiếng gió làm cho nó như thể đang vọng từ cõi âm ti vọng về.
"Tao mà dừng lại thì tao cũng chết mà."
Vặn mạnh tay ga lao đầu vun vút về phía trước thật nhanh, Dạ Khuê vẫn bị truy sát ở phía sau, cô đã cơ hồ cắt đuôi được đám xã hội đen, cô vui như mở cờ trong bụng, nhưng chẳng kịp mừng thì bất ngờ ở đâu một chiếc xe chạy vượt lên, đạp thật mạnh vào bên hông xe của cô, cú đạp khiến Dạ Khuê bị bất ngờ, tay lái của cô giống hệt như đang bị ai đó điều khiển, cả người và xe liền không làm chủ được nữa, lao thẳng vào đầu một chiếc container đang chạy bên làn đối diện và nhanh chóng đã bị cuốn nằm trọn bên dưới gầm xe.
Bóng tối dưới gầm container cướp đi mất ý thức của Dạ Khuê, chất nhầy ẩm ướt một mùi tanh tưởi bắt đầu lan ra, cô nằm đó, cảm giác như thể chẳng còn gì lưu luyến bản thân mình. Hình ảnh của cha mẹ và của bà đột nhiên xuất hiện, họ như thể muốn nói với Dạ Khuê rằng, sẽ nhanh thôi, con gái bé bỏng của họ sẽ không còn phải chịu khổ sở nữa.
.
"Cô không định về nhà thật sao cô? Chúng ta đã ra ngoài rất lâu, em sợ khi về nhà ông sẽ lại khiển trách."
Minh Nguyệt rót một chút trà vào trong chung của Quỳnh Giao, con nhỏ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mây cũng đã chuyển sang một chút màu hồng đỏ của ráng chiều, con nhỏ ngỏ ý, sợ rằng nếu chủ nhân mà còn ương bướng không chịu về thì cả nó và nàng đều sẽ bị gặp phải rắc rối. Quỳnh Giao dường như không để tâm đến mấy lời nói của Nguyệt, nàng vẫn bình thản cầm lấy chung trà vừa mới rót, thư thả uống lấy một ngụm xong thì lại chú tâm vào mấy quyển sổ sách kinh doanh của cha mình.
Sở dĩ Quỳnh Giao là con gái mà lại được phép động chạm đến chuyện làm ăn của gia đình cũng do thân phận đặc biệt của nàng, nàng là con gái độc nhất của ông phú hộ giàu nhất xứ Bạc Liêu, gia sản của cha nàng có thể là mấy đời ăn cũng không hết, người ta còn hay kháo nhau, trừ khi muối ở Bạc Liêu hết mặn thì gia sản của ông phú hộ Nguyễn Quỳnh Phát mới đến hồi mạt vận. Vì là đứa con duy nhất của ông phú hộ Phát, gia sản ngày sau khi ông nằm xuống đều sẽ thuộc về nàng, cho nên ông đã hướng cho Quỳnh Giao tập tành quản lí, để rồi từ đó vô tình khiến cho nàng lấy đó làm cái cớ để thoái thác việc lấy chồng sinh con.
"Cô nè, em thấy cô nên xuôi theo ý của ông, dù sao ông cũng chưa từng ép uổng cô chuyện gì, em thấy lần này vì chuyện chồng con của cô mà khiến cho ông phải lao tâm nhiều lắm." Minh Nguyệt đứng phía sau lưng của Quỳnh Giao mà thủ thỉ với nàng.
"Em phiền quá đó, ta dắt em theo đâu phải để em xen vào chuyện của ta?"
Quỳnh Giao nhìn Minh Nguyệt một cái, con nhỏ bị nàng mắng liền xụ mặt, ngó lơ đi chỗ khác, nàng thở dài, gấp lại quyển sách để qua một bên, mon men đứng dậy đi gần đến bên cửa sổ mà ngắm bầu trời. Mỗi khi trong lòng có tâm sự Quỳnh Giao đều tìm đến nơi này để trút bỏ, nhưng lạ thay hôm nay nàng đã đến đây lâu như vậy rồi mà lòng thì vẫn cứ như có một hòn đá đang đeo nặng trịch.
"Thật ra ta cũng không muốn khiến cho cha phải buồn, nhưng chuyện hôn sự, thật lòng ta chẳng muốn chút nào, đặc biệt là khi ta phải lấy kẻ mà ta không hề thương yêu."
"Vậy cô thương yêu ai? Sao cô không nói thẳng với ông là như thế?"
"Thương yêu ai là thương yêu ai? Ta không thương yêu ai cả, chẳng có người con trai nào ta cảm thấy vừa mắt với ta." Nghe Minh Nguyệt hỏi xoáy mình, Quỳnh Giao tức giận, cốc nhẹ vào đầu con nhỏ một cái.
Đúng thật, năm nay Quỳnh Giao đã tròn mười tám, vậy mà nàng chẳng hề có cảm xúc với bất kì ai, mặc dù đã có rất nhiều mối được đưa đến để dạm ngỏ nàng, song tất cả đều bị nàng tìm cớ từ chối khéo. Quỳnh Giao thật cũng chẳng giống với những tiểu thư khuê các khác ở trong vùng, nàng chẳng thích thêu thùa, may vá mặc dù đường kim mũi chỉ của nàng từng đường từng nét đều rất là tinh xảo. Nàng suốt ngày chỉ thích đọc kinh thư thánh hiền, vùi đầu vào mấy con chữ trong sách xong rồi lại quay sang tính toán sổ sách kinh doanh cho cha mình.
"Mấy làng gần đây đều bị nhà bà cả Đức dùng thế lực để mà hù dọa, chẳng trai làng nào dám đến nhà ta để xin ngỏ ý cưới cô như trước. Thật là đáng ghét."
"Thế thì ta phải cảm ơn nhà bà ta, nhờ vậy mà ta mới bớt đi một đống mối phiền phức."
"Cô càng nói càng kì lạ, chắc bây giờ chỉ có người ở trên trời rơi xuống thì may ra mới có thể khiến cho tiểu thư nhà ông phú hộ Phát động lòng gả đi thôi." Minh Nguyệt ranh ma trêu chọc Quỳnh Giao, con nhỏ chống tay lên bệ cửa sổ rồi tựa mình cằm lên đó, đưa mắt ngước lên trời.
Quỳnh Giao mỉm cười, nàng xoay người định trở lại bàn để xem nhanh đống sổ sách rồi còn về, ngờ đâu nàng chỉ vừa quay lưng, Minh Nguyệt đã đứng ngay cạnh cửa sổ mà la làng khiến cho Quỳnh Giao giật mình hoảng hốt, nàng vội tiến đến xem thử chuyện gì đang xảy ra, nương theo ngón tay cùng hai con ngươi đang đứng tròng của Minh Nguyệt, nàng nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt đang từ trên trời chao đảo rơi xuống mảnh đất trống ở phía đằng xa kia.
"Trời đất, vừa nói một cái là xuất hiện thật luôn. Người trời kìa cô, người trời bay xuống để cưới cô kìa." Minh Nguyệt dùng hai bàn tay che đi cái miệng đang há hốc của mình.
"Em đừng có nói bậy, mau lên, đi đến đó xem là thứ gì vừa rơi xuống."
Quỳnh Giao cùng với Minh Nguyệt lật đật chạy đến hướng của mảnh đất trống, thứ đập vào mắt cả hai chính là một người con gái đang nằm bất động trên bụi cỏ ướt, nàng muốn đến gần để xem cho rõ nhân dạng của người trước mặt nhưng lại bị Minh Nguyệt ngăn cản. Nhìn sơ qua trang phục của người kia, con nhỏ cảm thấy y vô cùng kì lạ nên chẳng dám để cho nàng tiến tới tiếp cận cô, Minh Nguyệt giơ tay lấy mấy cục đất bên dưới chân ném nhẹ vào người kia, hành động của nó khiến Quỳnh Giao phải nhíu mày la mắng.
"Sao em ném đất người ta? Còn không mau xem người ta có sao không?" Quỳnh Giao định đi đến chỗ đối phương đang nằm thì bị Minh Nguyệt kéo tay áo kéo lại. Nhìn thấy tay áo mình bị Minh Nguyệt giữ chặt phía sau, Quỳnh Giao gỡ tay con nhỏ ra, nhưng một hai vẫn bị con nhỏ ngăn cản.
"Cô lùi ra sau lưng em đi, để em xem cho, lỡ đâu là ma quỷ, nó giết em thì cô còn chạy kịp."
"Hồ đồ, em mau xem người ta có sao không?"
Minh Nguyệt lấy tay đẩy nhẹ Quỳnh Giao để nàng không đến quá gần cái người đang nằm trên đất kia, nàng cũng có hơi lo sợ cho nên cũng đứng lùi về phía ngoài sau một chút. Minh Nguyệt run run hai cái chân, con nhỏ lớ ngớ bước vấp chân người ta, té cái oạch nằm ngay bên cạnh, mắt va vào khuôn mặt tái bệch của đối phương làm con nhỏ sợ chết khiếp, lật đật ngồi dậy, vươn tay ra để ngay cánh mũi xem thử "người trời" còn sống hay là đã chết.
"Người trời này còn sống cô ơi, là con gái, chẳng những vậy lại còn rất xinh đẹp nữa."
Minh Nguyệt đứng bậy dậy cái một, con nhỏ vừa nói vừa cười giống như vừa trút được một tảng đá lớn đeo trên lưng vậy. Quỳnh Giao nghe nói thì cũng yên tâm, nàng nhanh chóng tiến lại gần phía của cô, nàng ngồi xuống bên cạnh đối phương, khuôn mặt kia bất giác khiến đầu nàng xuất hiện mấy ý nghĩ kì quặc, khóe miệng của nàng vì thế mà cong lên một nét cười có chút xảo quyệt, lại nhớ đến mấy lời của Minh Nguyệt từng nói với nàng, có lẽ con nhỏ đã đúng, "người trời" này sẽ giúp ích được cho nàng ít việc.
"Sao tự nhiên cô cười?"
"Em mau phụ ta đưa cậu này về nhà." Quỳnh Giao chẳng nói chẳng rằng liền chạm tay vào người của đối phương, nàng khiến Minh Nguyệt phải tròn mắt nhìn sửng sốt.
"Cô định đưa cô gái này về nhà sao?"
"Em mau phụ ta đưa cậu này về nhà, còn hỏi luyên thuyên nữa ta sẽ cắt phần cơm của em ngày hôm nay."
Bộ dạng thắc mắc nhiều chuyện của Minh Nguyệt làm cho Quỳnh Giao cảm thấy có đôi chút khó chịu trong người, nàng kiên quyết phải đưa đối phương về nhà mình cho bằng được.
"Nhưng mà đây rõ ràng là một người con gái, sao cô lại kêu người ta là cậu? Không lẽ cô động lòng với "người trời" này rồi hay sao? Cô định gả cho "người trời" này thật hay sao?"
"Luyên thuyên, ta nói cậu thì tức là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com