Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cúc trắng dưới hiên mưa (雨棚下的白菊)

Chương 2 – Cúc trắng dưới hiên mưa
(雨棚下的白菊)
Người ấy đến như một làn khói — nhẹ, mỏng, và không để lại dấu vết.
Một buổi sáng sớm, khi sương còn đọng trên những rìa mái dột nát của khu phố cũ, Chí Long bắt gặp một dáng người đứng lặng lẽ dưới hiên mưa. Ánh sáng nhạt nhòa của bình minh khiến mái tóc anh ta ánh lên màu tro ướt. Trước mặt là một xe gỗ cũ, chằng dây thừng, chất đầy những bó hoa cúc trắng đang rịn nước.
Người bán hoa không rao, không gọi, không đưa mắt nhìn bất kỳ ai. Chỉ đứng đó, như một cột khói giữa thành phố ngột ngạt, để những bó hoa tự lên tiếng. Gió thoảng qua, hương cúc trắng lẩn khuất trong không khí, không ngọt, không thơm, chỉ man mác một mùi lạnh như xác hoa đã từng được ai đó ôm rất chặt.
Chí Long nhìn xuống từ cửa sổ tầng năm. Khói thuốc trên môi chưa kịp tan đã bị cơn gió cuốn lên. Và rồi, như một thói quen vừa mới hình thành, anh khoác chiếc áo mỏng, đội mưa đi xuống.
Lần đầu tiên họ đối mặt nhau — người bán hoa đứng yên, ánh mắt ướt nhòe, còn anh, chỉ đưa tay ra nhận bó hoa. Không lời chào. Không nụ cười. Chỉ có một tờ tiền nhàu và một cái gật đầu gần như không tồn tại.
Và như thế, ngày thứ hai.
Rồi ngày thứ ba.
Rồi nhiều ngày nữa.
Mỗi sáng sớm, anh xuống mua một bó cúc trắng. Không phải vì anh thích hoa. Mà vì… có điều gì đó trong ánh mắt người kia khiến anh không thể rời đi.
Anh mang hoa về, đặt lên bàn vẽ. Đôi khi cắm tạm vào lọ cũ cạnh di ảnh mẹ, nơi mà anh từng thắp hương nhưng nay chỉ để hoa. Có hôm, anh đặt hoa giữa căn phòng trống, chụp một tấm ảnh rồi vẽ lại nó nhiều lần — nhưng chẳng lần nào giống thật. Bởi hoa cúc trắng đó không mang màu trắng. Nó mang màu của… ký ức.
Anh bắt đầu vẽ nhiều tranh hơn. Tranh không còn là những vết đâm loạn xạ như trước. Mà là những bó hoa im lặng. Cúc trắng trên tay người. Cúc trắng dưới mái hiên. Cúc trắng trong bóng tối. Và rồi… một gương mặt mơ hồ, không rõ nét, chỉ có đôi mắt — đôi mắt không có thời gian.
---
Một buổi chiều tháng Tư, trời đổ mưa nhẹ. Chí Long ghé qua một con ngõ nhỏ ở phía tây thành phố, nơi có một phòng triển lãm cũ kỹ. Một nơi ít người biết tới, nơi chỉ treo những bức tranh không ai mua.
Không gian trong triển lãm tối, ánh đèn vàng phủ lên tường như lớp bụi mỏng. Anh bước chậm rãi, lướt qua những khung tranh vỡ, những khối hình nhòe nhạt, những nét vẽ như tiếng thở dài bị kéo dài vô tận.
Và rồi… anh thấy hắn.
Người bán hoa, đứng cách đó vài mét, trước một bức tranh lớn vẽ cánh đồng hoa chìm trong màu mực đen đặc. Anh ta không đội mũ, không mang theo hoa, chỉ đứng đó – đơn độc như một nét vẽ bị bỏ dở.
Chí Long đứng bên cạnh, không biết từ khi nào. Họ không nhìn nhau. Cũng chẳng cất lời. Chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn và nhịp thở nặng nề của hai kẻ đang trôi trong cùng một tầng không khí.
Bức tranh trước mặt họ là một vùng hoa trắng đang bị nhấn chìm — những cánh hoa cúc nổi lềnh bềnh trong một đầm lầy ký ức, không có bầu trời, không có gió, chỉ có bóng tối đang ăn dần sắc trắng.
Một lúc lâu sau, như thể câu hỏi đã bị găm trong cổ họng từ lâu, Chí Long cất tiếng:
> “Anh cũng thích tranh sao?”
Người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời bức tranh, giọng nhỏ như gió thở:
> “Tôi không biết nữa... Có lẽ là nhớ chúng.”
Chí Long nhìn nghiêng gương mặt ấy – làn da xám mưa, đôi mắt u uẩn, và nét gì đó vừa cũ vừa mới, như đã từng thấy qua từ rất xa xưa.
Họ đứng thêm một lúc, rồi không nói gì, cùng rời khỏi phòng tranh. Mỗi người về một hướng.
Nhưng tối hôm ấy, Chí Long vẽ không ngừng. Trên toan trắng hiện ra đôi mắt kia, nửa sáng, nửa tối, nhìn xuyên qua lớp hoa và cả chính anh.
Khi khói thuốc đã gần tắt, anh viết lên góc bức tranh:
> "Có những người… đến để khiến ta nhớ ra rằng mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng."
---
> [Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com