Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Người trong giấc mơ (夢中之人)

Chương 3 – Người trong giấc mơ
(夢中之人)
Căn phòng vẫn ngập khói thuốc. Trên giá vẽ là bức tranh vừa hoàn thành tối qua – một đóa cúc trắng nằm giữa nền tối mù mịt, phía sau là đôi bàn tay ai đó đặt hờ, không rõ mặt, không rõ thân, chỉ có khung tay gầy với mạch máu xanh như những dòng mực loang trên giấy thấm nước.
Chí Long ngồi bất động trước bức tranh một lúc lâu, rồi tắt điếu thuốc chưa hút hết, rũ vai đứng dậy. Giấc mơ ấy… lại lặp lại.
Người đàn ông trong căn phòng ngập khói, ánh mắt sâu không đáy, im lặng đến đáng sợ… Và đóa cúc trắng nhỏ đặt lên giá vẽ, như một lời nhắc nhở, như một dấu ấn từ cõi nào khác. Hắn bỗng thấy lạnh ở lồng ngực, nơi tim co lại theo một nhịp lạ.
Trời đã sáng. Ánh nắng cuối tháng Tư rọi qua cửa sổ, xé toạc bóng tối quen thuộc trong căn gác nhỏ. Hôm nay nắng gắt, thứ ánh sáng không hợp với những bức tranh u ám của hắn, nhưng lại khiến mắt hắn cay xè như vừa ngủ dậy sau nhiều năm.
Chí Long khoác áo, rời phòng.
Anh bước dọc theo những con phố ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa đêm qua, qua những hàng dây điện chằng chịt và tường rêu loang lổ, đến một tiệm tạp hóa nhỏ nơi anh thường mua thuốc lá – loại thuốc lạ, nhập khẩu, chẳng ai ở đây hút ngoài anh.
Mùi giấy, mùi thuốc, mùi mồ hôi ẩm mốc trộn lẫn trong không khí oi nồng của buổi sớm Thượng Hải. Tay cầm bao thuốc còn ấm, Chí Long không quay về nhà ngay mà cứ đi thẳng, như thể bị thứ gì đó kéo đi.
Ký ức…
Giấc mơ…
Người đàn ông đó.
Ai vậy? Sao lại quen đến thế?
Chí Long nhíu mày, một tay đút túi áo, một tay lơ đãng vuốt bao thuốc, để đầu óc dẫn dắt cơ thể như thói quen xưa cũ. Và rồi, không rõ vì lý do gì, anh dừng lại.
Trước mặt anh là một con hẻm nhỏ, cũ kỹ, yên tĩnh lạ thường, nơi một quán cà phê thấp lè tè nép mình giữa những bức tường xám rêu. Quán này… đã lâu lắm rồi anh không tới. Phải đến hai năm? Hay hơn thế?
Mẹ anh từng rất thích nơi này. Bà bảo: “Cà phê ở đây có vị của thời gian, như thể ngồi xuống một lần là già đi vài tuổi.”
Ngày ấy, bà hay dẫn anh đến đây sau mỗi buổi khám bệnh. Bà ngồi đọc sách, còn anh ngồi nhìn những vết nứt trên tường mà tưởng tượng ra hoa.
Hoa mọc từ nứt nẻ.
Giờ đây, bà không còn nữa, quán vẫn vậy, chỉ có người khách quen ngày nào giờ đứng im như tượng ở ngưỡng cửa, chẳng biết có nên vào hay quay đi.
Gió thoảng qua mang theo mùi cà phê lẫn trong ký ức cũ. Anh bước vào.
Quán không đông. Có vài cặp tình nhân, vài người già. Và ở góc sâu, dưới ánh đèn vàng nhạt phủ bụi thời gian, là một người đàn ông đang vẽ.
Chí Long đứng khựng lại.
Người ấy… dáng ngồi ấy, mái tóc rũ nhẹ, bàn tay cầm bút vẽ dứt khoát nhưng mềm mại, như đang khắc vào không khí. Anh ta đang vẽ một cặp tình nhân ngồi phía đối diện – một bức chân dung đôi, chỉ vài phút nhưng nét vẽ lạ lắm. Không giống bất kỳ phong cách nào mà Chí Long từng biết.
Màu sắc trong tranh không cân đối, rối loạn, như bị gió thổi tung rồi gom lại bằng một sợi chỉ mỏng. Nhưng điều lạ lùng là nó không khiến người ta khó chịu. Ngược lại, nhìn lâu lại thấy một cảm giác… thân thuộc.
Anh không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết, khi đôi tình nhân kia cười rạng rỡ đón lấy bức tranh, anh giật mình. Người họa sĩ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, cất cây bút và bảng màu vào túi vải nhỏ rồi đứng lên, chuẩn bị rời đi như thể sắp trễ chuyến tàu nào đó.
Chí Long vẫn đứng im.
Nhưng khi người ấy bước ngang qua anh, rất gần… thật gần… mùi hoa ẩm, mùi giấy ướt, mùi ký ức, bỗng tràn vào mũi. Mắt họ lướt qua nhau trong tích tắc. Và tim Chí Long đập thình một cái.
Là người bán hoa.
Là người trong giấc mơ.
Là... ai?
Người ấy không nói gì, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như thể chẳng hề nhận ra anh. Bước chân nhanh, nhẹ, hòa vào con hẻm như tan vào ánh nắng gắt gỏng đầu mùa hạ.
Chí Long sực tỉnh, lập tức quay người chạy theo.
“Khoan đã…” – anh thầm kêu, nhưng giọng nghẹn lại nơi cuống họng.
Góc hẻm này vốn nhỏ, làm gì có chỗ để lẩn? Nhưng vừa rẽ qua một khúc cua, anh đã thấy đông nghịt người – đám đông từ đâu tràn ra như trong một cảnh phim bị cắt ghép vụng về.
Hoa bán đầy trên vỉa hè. Mùi nhang, mùi mồ hôi, mùi thịt nướng trộn lẫn, che khuất mùi hoa cúc trắng. Người qua kẻ lại. Không một dấu vết.
Người ấy biến mất rồi.
Chí Long đứng giữa hẻm nhỏ, mồ hôi ướt lưng, mắt thất thần. Nắng xiên qua tán cây rọi vào mi mắt đang ướt.
Anh quay vòng trong đám người, ngó trái, ngó phải, ngẩng đầu, cúi xuống, tìm đến rối cả tim phổi mà vẫn không thấy gì ngoài… sự trống rỗng.
Bàn tay trong túi áo run lên.
Không phải vô tình. Anh chắc chắn… không phải vô tình.
Người đó không chỉ là người bán hoa. Không chỉ là người vẽ tranh. Không chỉ là giấc mơ.
Người ấy là gì đó... trong anh.
---
> [Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com