Chương 1. Gặp gỡ
Chương 1: Định Mệnh
Sòng bạc "Hắc Ưng" — nơi được mệnh danh là ổ rắn của Hắc Long — đêm nay ngập tràn ánh đèn đỏ và mùi máu.
Kim Dahyun bước vào như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào không khí ngột ngạt. Cô mặc một bộ vest đen, đeo găng tay da, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt sắc lạnh, ánh mắt cô như thể nhìn xuyên qua mọi giả dối, phía sau là bốn tên đàn em cao lớn.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế sofa sang trọng, một gã toàn thân rỉ máu được đàn em áp giải tới, thân thể hắn ta run rẩy.
- "Cái giá của sự phản bội...tao nghĩ...mày phải hiểu hơn ai chứ?". Dahyun nói khẽ, tiếng cô nhỏ như hơi thở, nhưng lại khiến những ai có mặt trong căn phòng đó lạnh sống lưng.
Tên đàn em ngu ngốc chỉ biết dập đầu xuống sàn van xin thảm thiết:
- "Lão đại, em bị ép...bọn chúng... em không cố ý... em ... em xin lão đại tha mạng..."
Dahyun tiến sát lại, không ai thấy rõ, chỉ nghe tiếng "xoẹt" lưỡi dao sáng bóng lướt qua cổ gã như một nụ hôn chết chóc.
Cả căn phòng như đóng băng, máu nhuộm đỏ sàn đá cẩm thạch. Dahyun không chớp mắt.
- "Dọn đi." Cô ra lệnh, xoay người bước thẳng lên tầng hai, nơi phòng điều hành kín đáo dành cho khách đặc biệt.
Trong phòng điều hành, dưới ánh đèn neon xanh dương mờ phủ lên các tấm kính, Minatozaki Sana mặc bộ váy đỏ bó sát, môi tô đỏ nhạt, ngồi dựa lưng vào ghế sofa như một con mèo ngoan, tay cầm ly cocktail màu đỏ rượu vang. Cô mới được điều vào sòng bạc với vai trò "kiểm toán viên", một danh xưng xa xỉ trong thế giới tội phạm.
Người ta nói sòng bạc này là trung tâm rửa tiền của Hắc Long. Và người đứng đầu là kẻ tàn nhẫn không có trái tim.
Cánh cửa bật mở, Kim Dahyun bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại trên người Sana, một cách nguy hiểm.
- "Cô là ai?" Giọng nói trầm và khô như một cơn gió cuối đông.
Sana mỉm cười, đứng dậy nhẹ nhàng như thể chính là người chủ trì bữa tiệc.
- "Minatozaki Sana. Tôi là người mới, được ông Bang trưởng bên Hồng Kông giới thiệu sang để giúp chị kiểm toán sòng bạc."
Cô nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào: "Rất hân hạnh được gặp chị, Dahyun."
- "Vô lễ, gọi ngài ấy là lão đại". Một tên đàn em cao ốm nhìn vào Sana lên tiếng bất mãn.
-"Ồh. Chào lão đại". Cô chu môi rồi khẽ cười nhẹ.
Dahyun nhìn Sana, ánh mắt như bóc từng lớp vỏ bọc trên người đối phương, nhưng chỉ vài giây sau, môi cô khẽ nhếch.
-"Ha...Thú vị...Vậy thì chào mừng đến với địa ngục."
Cửa phòng đóng lại. Minatozaki Sana thở ra nhẹ, khẽ siết chặt ly cocktail trong tay.
Cô không hiểu vì sao, trái tim mình vừa đập một nhịp rất lạ khi nhìn vào ánh mắt kia. Không quá lâu, không quá sắc... nhưng sâu đến mức như khắc một vết trên ngực trái.
"Lạnh. Nhưng không trống rỗng".
Sana từng gặp nhiều loại người trong thế giới ngầm, có kẻ tàn nhẫn, có kẻ giả dối, thậm chí là những tên bệnh hoạn đội lốt doanh nhân. Nhưng Kim Dahyun khác hẳn, cô ấy không phải kiểu người tìm niềm vui trong quyền lực hay máu me. Cô ấy như... một lưỡi dao đẹp đẽ đang tự cắt sâu vào chính mình.
Sana ngửa đầu uống cạn ly rượu, hương vị đắng đến tận cổ họng.
"Cô ta nguy hiểm. Nhưng cũng quá hấp dẫn".
Tại một dãy hành lang phủ ánh đèn âm trầm, Dahyun dừng bước.
Cô không hiểu vì sao mình lại bước chậm lại. Mắt cô vẫn lạnh như mọi lần, nhưng trong đầu, gương mặt người con gái mới gặp kia hiện lên, giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào... và ánh mắt không dễ đoán như vẻ ngoài.
"Cô ta đang che giấu gì đó".
Dahyun nghĩ. Nhưng ngay sau đó, cô khẽ nhếch môi.
"Xem ra khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn đây, để tôi xem cô sẽ làm được những gì. Mong rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng, Minatozaki Sana."
Ánh đèn cuối hành lang quét qua người Dahyun, kéo dài cái bóng mảnh mai và đơn độc của cô giữa màn đêm. Một bóng ma, bước lên từ địa ngục và sẵn sàng kéo theo tất cả những ai đến gần.
Hai người phụ nữ, hai thân phận, hai con đường... chính thức bước vào quỹ đạo của nhau. Chỉ có bóng tối biết rõ, trong họ, ai đang diễn tốt hơn. Và ai sẽ là người đánh mất bản thân trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com