Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: một phần quá khứ (3)


Diêu Trần Hy và Vũ Lệ đều im lặng. Không ai chen ngang. Không ai nói thêm lời nào. Vì cả hai đều cảm nhận được nỗi đau chưa từng lành của người đối diện.

Không khí trong phòng khách trầm mặc.

Diêu Trần Hy đưa mắt nhìn quanh. Trong góc tường là một khung ảnh được đặt trang trọng — giấy khen giải nhất cuộc thi múa ballet của Cố Vũ Miên. Tấm bằng lồng trong khung kính, viền gỗ nâu, lau chùi cẩn thận.

Cô chợt hiểu ra… đối với gia đình này, việc học và những thành tựu từng có được ở ngôi trường đó, không chỉ đơn thuần là vinh quang — mà còn là vết thương, là niềm tiếc nuối không thể bù đắp.

Và cô cũng chợt nhớ ra lời của Cố Phong.

Anh ta vừa nhắc đến một nhiệm vụ... giống hệt như nhiệm vụ hiện tại của cô? Diêu Trần Hy cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Tại sao chứ? Không lẽ nhiệm vụ lần này lại phức tạp đến mức đã qua hai năm mà vẫn chưa có ai hoàn thành? Hay là… thật ra không phải không hoàn thành, mà là—không thể hoàn thành?

Càng nghĩ, cô càng thấy bầu không khí xung quanh như đang dần siết chặt lại, từng lớp sương mờ mịt bao vây lấy tâm trí. Nhiệm vụ này… rốt cuộc quan trọng đến mức nào mà cả sở cảnh sát lẫn tổ chức của cô đều chưa từng từ bỏ, lại còn cử người tiếp nối người? Nếu là nhiệm vụ cấp thấp, lẽ ra phải sớm khép lại từ lâu rồi chứ.

Một tiếng cảnh báo âm ỉ vang lên trong đầu cô,  kéo theo cảm giác bất an. Có điều gì đó không ổn.

Cô liếc nhìn Vũ Lệ đang chăm chú quan sát khung ảnh giấy khen được treo trên tường — người đồng hành cùng cô, nhưng không phải người biết rõ mọi thứ. Diêu Trần Hy hiểu rõ: Vũ Lệ cũng chỉ đang làm việc theo chỉ đạo từ cấp trên. Cô ấy không biết rõ nội dung nhiệm vụ mà Diêu Trần Hy đang mang trên vai.

Mọi thứ, cô buộc phải tự mình giải mã.

"…Này, cô không thấy có gì kỳ lạ sao?" Vũ Lệ đột nhiên cất tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã bắt đầu nheo lại, suy nghĩ xoáy sâu hơn vào câu chuyện.

"Giống như... việc Cố Vũ Miên bị thương là một phần của kế hoạch bên phía nhà trường ? Chẳng lẽ nhà trường tàn nhẫn đến mức dàn xếp cho cô bé bị thương rồi nhân cơ hội đó buộc cô ấy rời khỏi trường sao? Nhiệm vụ của Cố Phong mức ảnh hưởng đến mức khiến nhà trường phải hành động thế à? Dù gì đây cũng chỉ là một trường tư thục nổi tiếng mà..."

Diêu Trần Hy im lặng. Cô không nói, cũng không phản bác, chỉ cúi mặt, giả vờ như đang trầm ngâm theo suy luận của Vũ Lệ. Nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Cô biết rõ sự thật—biết rất rõ. Người khiến Cố Vũ Miên bị thương không phải là nhà trường. Mà là... Âu Dương Huyền Thanh.

Là sự ghen tuông mù quáng, sự ích kỷ, sự độc chiếm đen tối đến rợn người đã khiến cô gái kia ra tay. Nhà trường hoàn toàn không can dự, nhưng cũng không thể nói là vô can. Nhưng sự thật đó, Diêu Trần Hy không thể hé lộ.

< Không phải bây giờ. >

Cô cắn nhẹ môi dưới, ngăn mình nói ra điều gì đó không nên. Có những sự thật, một khi được phơi bày, sẽ kéo theo quá nhiều hệ lụy. Và nếu cô muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, thì sự im lặng… là cách bảo vệ duy nhất.

Lúc sau, Cố Phong quay trở lại phòng tiếp khách, tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Vũ Lệ và Diêu Trần Hy.

Sau một hồi trò chuyện kéo dài gần một một đồng hồ, anh mỉm cười, ngỏ ý mời cả hai ở lại dùng cơm. Tuy nhiên, Vũ Lệ đã khéo léo từ chối. Trần Hy tranh thủ xin danh thiếp của anh, như một cách giữ liên lạc – phòng khi cần trao đổi thêm về những chuyện cũ chưa kịp sáng tỏ.

Trên đường về, cô sắp xếp lời nói của Cố Phong lại.

Qua lời kể của anh ta, cô biết được cuộc sống hiện tại của Cố Vũ Miên đang dần chuyển biến tích cực, tuy không dễ dàng gì. Sau cái gọi là “sự cố” – vốn thực chất là một tai nạn có chủ đích, cô ấy phải nằm viện suốt vài tháng. Cô bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ II năm ấy.

Nhưng điều khiến Cố Vũ Miên đau lòng hơn cả là vết thương thể chất không thể chữa lành hoàn toàn. Trong buổi tập ballet bị tai nạn ấy, khi Cố Vũ Miên đang dạng chân thực hiện một động tác, chiếc đèn chùm lớn rơi xuống bất ngờ. Mảnh vỡ cắm vào chân cô, xuyên qua cơ, găm vào xương. Dù được phẫu thuật và điều trị kịp thời, cô vẫn không thể nhón chân ballet một cách chính xác được nữa.

Ballet… ước mơ cháy bỏng, là khát vọng suốt cả tuổi thơ của cô. Và cũng chính nó đã bị chôn vùi bởi một âm mưu thầm lặng.

Không chỉ vậy, Vũ Miên còn bị ép buộc chuyển trường, dưới danh nghĩa “tự nguyện”. Sự thật bị chôn giấu, nỗi đau bị dồn nén. Gia đình cô dù có điều kiện cũng không thể làm gì hơn, bởi chính người anh trai – Cố Phong – khi ấy đang làm nhiệm vụ tuyệt mật, không thể tiết lộ danh tính thật hay mục tiêu của mình.

Cố Phong dù thương nhưng cũng không thể công khai bảo vệ em gái mình.

Từng ấy uất ức, đau đớn khiến Vũ Miên rơi vào trầm cảm nặng. Cô sống khép mình, từ chối mọi liên hệ với những người từng học ở Thiên Hòa. Có lẽ… vì cô không được phép...

Sau khi xuất viện, gia đình thuê riêng một bác sĩ tâm lý và chuyên viên điều dưỡng để điều trị cho cô. Nhờ sự kiên trì của họ, Cố Vũ Miên mới dần hồi phục. Nhưng mất mát thì vẫn là mất mát. Và nỗi đau ấy, vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức của một cô gái từng đứng trên sân khấu, rực rỡ như ánh đèn.

_______________♡_______________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com