Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Âu Dương Huyền Thanh - Ôn Nhã

Lớp của Diêu Trần Hy là lớp tuyển - nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất trường, đồng thời cũng là nơi tập trung con cháu của các gia đình có quyền lực, giàu có hoặc ảnh hưởng.

Được ví như "lớp ngôi sao" của toàn học viện.Mọi ánh mắt trong trường đều hướng về lớp này, từ giáo viên đến học sinh các khối khác, như thể nó mang một vầng hào quang bất khả xâm phạm.

Việc cô có mặt trong lớp tuyển này không hề dễ dàng. Tổ chức đã dựng cho cô một thân phận giả hoàn hảo: học sinh chuyển trường từ thành phố khác, hồ sơ học tập tốt, lý lịch gia đình rõ ràng. Thế nhưng, để được vào lớp tuyển, cô vẫn phải vượt qua kỳ thi đầu vào nghiêm ngặt - khắt khe hơn gấp nhiều lần so với học sinh thường.

Rất may, Diêu Trần Hy vốn không phải kẻ tay mơ. Cô từng là học sinh giỏi thực thụ, hai năm liền đoạt giải cấp thành phố, đặc biệt nổi bật ở môn Tâm lý học và Tiếng Anh. Thành tích ấy là kết quả của năng lực thực sự và cả gen di truyền từ gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, cô không vào đại học theo lộ trình bình thường mà được tổ chức chiêu mộ. Từ đó, cô vừa theo học ngành Tâm lý học của một cơ quan bí mật, vừa trải qua huấn luyện gián điệp khắc nghiệt - kỹ năng theo dõi, phân tích hành vi, phản ứng nhanh, ghi nhớ siêu tốc. Những gì cô có hôm nay là sự kết hợp giữa lý trí lạnh lùng và kiến thức sâu sắc về tâm lý con người.

Có một quy định trong lớp: cứ mỗi hai tháng sẽ tổ chức một đợt bốc thăm đổi chỗ - không phân biệt thành tích, thân quen hay xa lạ, tất cả đều dựa vào vận may. Hệ thống này được cho là nhằm tạo sự công bằng, tránh bè phái trong lớp và kết nối mọi người trong lớp với nhau.

Lần này, lá thăm của cô đưa cô đến ngồi cạnh một cô gái tên là Ôn Nhã. Nàng có vẻ ngoài ngọt ngào với mái tóc dài xoăn bồng bềnh,đôi mắt to tròn và nụ cười nhẹ nhàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách nói chuyện của Ôn Nhã vô cùng khéo léo, vừa lịch sự lại tinh tế, không hề phô trương nhưng vẫn khiến người khác có cảm tình. Không khó hiểu khi Ôn Nhã được rất nhiều người trong lớp yêu quý, kể cả những nam sinh nổi bật cũng từng nhắc đến nàng t với ánh mắt đầy thiện cảm.

Khi Diêu Trần Hy bước đến bàn, cả hai cùng chào hỏi và nhanh chóng làm quen. Dù đã điều tra khá nhiều thông tin về Ôn Nhã trước đó - từ lý lịch gia đình, thói quen sinh hoạt cho đến thành tích học tập - nhưng cô vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây ngô, giả vờ như chưa từng nghe đến cái tên ấy trước đây.

" Chào cậu, tớ tên là Diêu Trần Hy"

" Tớ biết cậu, Hy Hy. Tớ là Ôn Nhã, cậu cứ gọi tớ là Nhã Nhã cũng được. À tớ nghe nói cậu đang hoạt động trong câu lạc bộ truyền thông đúng không nè? Tớ có nghe Kha Kha kể lại rồi"

Ôn Nhã cứ thế líu lo trò chuyện với Diêu Trần Hy. Cứ thế, Trần Hy cũng không ngại để hòa nhập vào bầu không khí

" Đúng rồi, nhưng tớ mới chuyển đến trường này trong năm học này thôi, cũng mới xin vào câu lạc bộ nên cũng chưa quen nhiều người mong cậu chỉ giáo!"

" Haha được thôi được thôi -- "

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm vừa kết thúc, học sinh trong lớp bắt đầu xáo trộn khi chuẩn bị đổi môn học. Không khí lớp đang ồn ào thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một cô gái với mái tóc đen dài, mượt mà bước vào. Dù chẳng nói lời nào, sự xuất hiện của cô ta ngay lập tức khiến bầu không khí trong lớp hạ xuống vài độ. Như đang nhắc nhở rằng, tâm trạng của cô ta đang cực kỳ xấu.

Diêu Trần Hy liếc nhìn và biết rõ cô gái ấy là ai. Tên cô ta là Âu Dương Huyền Thanh- bí thư của lớp. Nghe họ "Âu Dương" của cô ta thôi là đủ biết cô ta xuất thân từ gia tộc quyền quý lâu đời, có thế lực không thể xem thường. Âu Dương Huyền Thanh nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo đến mức lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sắc lạnh, thâm sâu - một loại vẻ đẹp khiến người khác phải dè chừng. Cô ta là kiểu người không dễ tiếp cận, dù luôn đạt thành tích cao, luôn nằm trong top học sinh giỏi nhất lớp nhưng chưa từng thể hiện sự thân thiện với bất kỳ ai ngoài Ôn Nhã.

Và Diêu Trần Hy biết, Âu Dương Huyền Thanh là một trong những cá nhân quan trọng mà cô phải quan sát và tìm hiểu kỹ hơn nữa. Bởi lẽ, đôi khi kẻ nguy hiểm nhất lại là kẻ giấu mình trong vẻ ngoài hoàn mỹ nhất.

Âu Dương Huyền Thanh tiến đến gần bàn của hai người. Cô ta đặt cuốn sổ ghi chú xuống mặt bàn trước mặt Diêu Trần Hy

- cạch -

không mạnh, nhưng dứt khoát, tựa như một lời tuyên bố đầy ngạo mạn.

Giọng cô ta lạnh nhạt vang lên:"Đi ra chỗ khác."

Ôn Nhã ngồi bên trong, vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng cất lời, giọng bình thản:

" Đã bốc thăm chỗ xong xuôi hết rồi. Chỗ của cậu là bàn cuối dãy hai. Lần này không được tùy tiện đổi nữa đâu."

Thế nhưng, dưới gầm bàn, bàn tay Ôn Nhã khẽ siết lấy vạt váy đồng phục. Diêu Trần Hy vô tình bắt gặp cử chỉ đó - một dấu hiệu rõ ràng của lo lắng.

Nàng ấy đang sợ...?

Cô khẽ nghiêng đầu, nghĩ thầm:

"Lần này"?

Nghĩa là đã có 'lần trước' rồi sao?

Huyền Thanh im lặng, ánh mắt lướt qua cả hai người như thể đánh giá, hoặc chả có gì cả . Không ai rõ rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì.

Lớp trưởng bước tới giải vây, cầm chiếc lá rút thăm có tên Âu Dương Huyền Thanh

"À, cậu biết đấy, tiết sinh hoạt vừa rồi là bốc thăm định kỳ sắp xếp lại chỗ. Cậu vắng mặt vì đi họp ban quản lý học sinh, nên đã được phân chỗ là... phía bên kia."

Nói xong lớp trưởng chỉ tay vào chỗ ngồi được chỉ định đó, là bàn cuối dãy hai.

Huyền Thanh khẽ nghiêng đầu. Lời nói đanh thép như lưỡi dao lướt qua không khí:

"Nhưng tôi không thích."

Lớp trưởng khựng lại, không thốt nên lời. Toàn lớp nín lặng, ngay cả tiếng xì xào cũng tắt hẳn, như thể không ai dám thở mạnh.

Chính lúc ấy, Ôn Nhã có chút khẩn trương:

"Vậy... tớ và Hy Hy sẽ đổi chỗ với cậu. Nếu cậu thích ngồi đây đến vậy... thì ngồi đi."

Diêu Trần Hy có thể thấy cả vai nàng ấy khẽ run.

Âu Dương Huyền Thanh cười nhạt: " Mới đó đã gọi tên nhau thân mật rồi à"

Không đợi Ôn Nhã trả lời, Huyền Thanh xoay người, bước chậm rãi về phía cuối lớp - nơi chỗ ngồi dành cho mình đã chờ sẵn.

Ôn Nhã khẽ ngoái đầu lại. Ánh mắt chứa một thứ cảm xúc lạ lùng, khác hẳn với lúc nãy nói chuyện với Diêu Trần Hy.

Cô lặng lẽ quan sát tất cả. Khi Âu Dương Huyền Thanh quay lưng bước đi, cô chợt nhận ra chiếc kẹp tóc bạc hình chiếc nơ tinh xảo đang gắn trên tóc của Huyền Thanh.

Giống hệt với chiếc mà Ôn Nhã đang cài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com