chương 6: nghi ngờ
Là Âu Dương Huyền Thanh.
Cô ta nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Diêu Trần Hy và Ôn Nhã, rồi nhếch môi cười nhẹ, tiến đến bàn họ. Rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ kế bên Ôn Nhã.
“Tình cờ ghê. Không ngờ hai cậu lại ăn tối chung.” – giọng cô ta vẫn nhẹ như gió lướt, nhưng rõ từng chữ.
“À… tớ và Hy Hy hẹn nhau trước rồi.” – Ôn Nhã nói, giọng có phần gượng gạo.
“Ừ, tốt.” – Huyền Thanh chống tay lên bàn– “Dù gì, người mới đến cũng nên làm quen nhỉ.”
Rồi cô ta nghiêng đầu nhìn Diêu Trần Hy, cười:
“Mà nè… nếu đã quen thân với Tiểu Nhã rồi thì… đừng làm điều khiến cô ấy khó chịu nha.”
“Người có trí nhớ tốt như cậu chắc hiểu mà.”
Nụ cười đó – không lạnh, nhưng khiến không khí trên bàn ăn tụ lại như có băng mỏng phủ qua.
Lòng Diêu Trần Hy lần nữa sục sôi vì những nghi ngờ, nào là cách gọi thân mật của Huyền Thanh, và cô biết chẳng có chuyện 'tình cờ' nào ở đây cả.
Không chờ họ trả lời, Huyền Thanh gọi một phần mì trộn thập cẩm, giống với phần Ôn Nhã gọi, có điều phần này có bỏ ớt. Và cô ta còn gọi thêm hai ly nước chanh. Thấy Ôn nhã nhìn khó xử, Huyền Thanh cười đáp:
" Haha đừng lo, bữa này tớ mời."
Bữa ăn được diễn ra trong bầu không khí khó xử.
Trên đường về, Diêu Trần Hy lặng lẽ đi bên phải Ôn Nhã. Còn tay trái của nàng là Huyền Thanh. Cô cố nhìn vào biểu cảm của nàng, nhưng Ôn Nhã chỉ im lặng.
Không né tránh, không phủ nhận.
Nhưng cũng không thừa nhận điều gì cả.
Khi đến ngã ba gần cổng phụ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lát gạch sáng bóng.
Một chiếc Maybach đen bóng đậu im lặng ven đường. Kiểu xe sang trọng và kín đáo dành cho giới nhà giàu, như một bóng đen lặng lẽ canh giữ cổng trường.
Ôn Nhã vẫy tay tạm biệt Diêu Trần Hy, vẫn là nụ cười dịu dàng như thường lệ:
“Tớ về trước nhé, mai gặp lại”
Rồi Âu Dương Huyền Thanh mở cửa ghế phụ cho nàng ngồi vào xe.
Ngay sau đó, cánh cửa bên ghế lái được đẩy ra từ phía đối diện.
Âu Dương Huyền Thanh thong thả vòng qua đầu xe, tay xoay chìa khóa, bình thản ngồi vào ghế lái như chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Trần Hy đứng sững tại chỗ. Trong lòng là cả một chuỗi dấu chấm hỏi nhảy múa.
< Cái gì cơ? Huyền Thanh lái chiếc Maybach này?
Cô ta chở Ôn Nhã?
Chuyện gì đang diễn ra vậy...? >
Ôn Nhã quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trần Hy, liền vội vàng kéo kính xuống cười xòa:
“À— đừng lo, đừng hiểu nhầm nha.”
“Tiểu Thanh có giấy tờ xe và bằng lái hợp pháp từ trước tuổi rồi.”
Sợ Trần Hy không tin, cô ấy vội tiếp lời.
“Thật ra... cô ấy có thể lái được vài loại xe đặc biệt nữa cơ.Tớ không bị ép đi đâu nha, cậu yên tâm. Mai tớ qua chỗ cậu ăn trưa bù nha?”
Chiếc kính xe từ từ kéo lên. Là Huyền Thanh ngồi ở ghế lái bấm nút kéo, cô ta không nói lời nào, chỉ nghiêng mặt liếc qua Trần Hy một cái — ánh mắt ấy không lạnh, nhưng sắc bén.
Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi ngã ba, đèn đuôi xe đỏ rực trong chiều tối.
Trần Hy vẫn đứng đó.Tay cô lặng lẽ siết quai túi xách.
< Giấy tờ xe hợp pháp trước tuổi?
Ai cấp?
Là người bình thường... thì không thể. >
À nhưng coi chợt nhớ ra gia thế của Huyền Thanh... cũng có thể đấy chứ.
Nhưng..
< Quan hệ giữa Ôn Nhã và Huyền Thanh... là gì?
Thân mật như bạn?
Hay... là gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn? >
Gió tối thổi qua tóc mái, mang theo một tia rùng mình nhỏ, như một lời nhắc:
“Đây không phải nhiệm vụ đơn giản.”
Đêm hôm đó, sau khi về đến nhà , dì giúp việc pha cho Diêu Trần Hy một ly nước đậu đen rang. Diêu Trần Hy lên trên phòng, cô đặt túi xuống giường, cởi áo khoác ngoài, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng với hình ảnh ở ngã ba khi nãy.
< Maybach.
Giấy phép hợp pháp trước tuổi.
Ai có đủ thẩm quyền để phê chuẩn chuyện đó cho một nữ sinh cấp ba? >
Cô nhanh chóng mở laptop, truy cập một kênh nội bộ được mã hóa riêng của tổ chức. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, nhập lệnh truy xuất thông tin: “Cấp phép điều khiển phương tiện — ngoại lệ tuổi vị thành niên — Huyền Thanh — Âu Dương.”
Không có kết quả công khai. Không hồ sơ đăng ký trong hệ thống dân sự, cũng không có dữ liệu nào trong bộ giáo dục hay giao thông học đường.
Một khoảng lặng dội lại trong lòng cô.
Chỉ có một chứng nhận hợp lệ, nhưng như vậy chỉ có thể được cấp bởi quân đội, một tổ chức bán chính phủ, hoặc một thế lực cao cấp không công khai.
Trần Hy ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào màn hình, nhưng lòng cô bắt đầu ngập tràn một thứ cảm giác quen thuộc – báo hiệu rắc rối thật sự đã bắt đầu.
Sau đấy, laptop đột ngột thông báo. Có tin nhắn email từ thầy Hà. Cô mở ra.
[Tình cảm giữa thiên nga trắng và loài thú săn đêm không đơn giản đâu.
Cô chắc mình vẫn muốn tiếp tục dấn mình vào không?]
Tin nhắn tự động xóa sau năm giây khi được mở ra. Không lịch sử. Không dấu vết. Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tim cô khựng lại một nhịp. Xâu chuỗi với chuyện hồi nãy :
'Thiên nga trắng'… là Ôn Nhã?
'Thú săn đêm'… là Huyền Thanh?
Dù câu chữ đầy ẩn dụ, nhưng rõ ràng người gửi biết nhiều hơn mức nên biết. Và hơn hết, họ đang theo dõi. Không phải theo dõi nhiệm vụ, mà là theo dõi chính cô – Diêu Trần Hy.
Cô ngồi bất động trong ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn. Lần đầu tiên sau mấy năm làm việc, cô cảm nhận được rõ ràng: có một mạng lưới khác đang vận hành song song với nhiệm vụ của cô, một mạng lưới âm thầm, nguy hiểm và không rõ phe phái.
Mình không phải người duy nhất đang tiếp cận mục tiêu này.
Và có thể... mình cũng không phải người duy nhất được gài vào ngôi trường này.
Cô đưa tay tắt laptop. Ánh sáng tắt theo.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ hắt nhẹ qua rèm, in lên khuôn mặt cô – đôi mắt tỉnh táo, nhưng lần đầu tiên chất chứa hoang mang và nghi ngờ, không chỉ với Huyền Thanh, mà còn với chính Ôn Nhã. Cô cảm giác, nếu cô điều tra ra được hai người này, cô sẽ nhanh chóng tiếp cận được mục tiêu chính của nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com