chương 9: một phần quá khứ (2)
Tin nhắn tiếp theo của cấp trên dài hơn, nặng nề như một bản án được tuyên sau quá trình điều tra âm thầm:
[Tôi đã cử người xác minh về gia cảnh của học sinh Cố Vũ Miên. Kết quả đáng lưu ý: anh trai ruột của Cố Vũ Miên từng là cảnh sát xuất sắc .
Không phải cảnh sát thông thường – mà là thành viên đội phòng vệ thông tin mật thuộc sở cảnh sát quốc gia. Một trong số rất ít người được quyền truy cập hệ thống dữ liệu phân tầng bảo mật cấp chính phủ. Và anh ta, cũng từng là đồng đội của 1206.]
Trần Hy chớp mắt, hơi thở khẽ chùng xuống.
[Nhưng sau khi học sinh Cố Vũ Miên rút hồ sơ và chuyển trường, người anh trai này đột ngột bị điều chuyển công tác, sau đó bị loại khỏi đội hình đặc nhiệm. Hiện tại chỉ còn là một cảnh sát giao thông bình thường, đóng tại tuyến đường phía Tây thành phố.]
Cô không trả lời tin nhắn nữa. Những dữ kiện chồng lên nhau, rõ ràng đến mức đáng sợ. Một học sinh từng bị thương nặng, phải rút lui khỏi sân khấu. Một anh trai từng là nhân vật trong hệ thống bảo mật quốc gia, bị “sa thải” sau biến cố liên quan em gái.
Không thể là trùng hợp.
Sợi dây ẩn giấu đằng sau tai nạn kia – có lẽ không chỉ đơn giản là ghen tuông học trò, hay những mâu thuẫn nội bộ.
Phải chăng có điều gì đó – đủ lớn, đủ sâu, đủ tối – mà ai đó đã cố gắng chôn vùi dưới danh nghĩa “tai nạn cá nhân”?
Diêu Trần Hy thở chậm. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô biết, một khi đã chạm vào lớp bụi của quá khứ, thì chẳng còn đường lui.
Cô cầm điện thoại, soạn dòng tin cuối:
[Tôi hiểu rồi. Gửi địa chỉ.]
_______
Cuối tuần, theo chỉ thị từ cấp trên, Diêu Trần Hy hẹn gặp thành viên 1206 để cùng đến nhà của Cố Vũ Miên. Vì địa điểm nằm ở một thành phố lân cận, cả hai lựa chọn đi tàu điện ngầm – vừa kín đáo, vừa tiết kiệm chi phí.
Đúng giờ hẹn, họ gặp nhau tại nhà ga, lặng lẽ cùng lên toa. Hàng ghế sát cửa sổ phía cuối toa được hai người chọn – vừa ít người qua lại, vừa thuận tiện nói chuyện riêng.
Trên tàu, không khí yên tĩnh, tiếng kim loại lăn bánh vang đều đặn trên đường ray. Thành viên 1206 lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bảng chỉ dẫn:
“Mã số của cô là 03-07 à? Thuộc đại đội số 3- đội đặc nhiệm thông tin?”
Diêu Trần Hy liếc qua, hờ hững trả lời:
“Ừ. Hỏi giờ này thì có hơi trễ rồi đấy.”
Người phụ nữ bật cười khẽ, giọng điềm nhiên:
“Haha, tôi biết cô từ lúc cập trên giao nhiệm vụ rồi.”
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt nhẹ vào gò má cô ấy – người phụ nữ mang gu ăn mặc tối giản, gọn gàng, mái tóc buộc cao và ánh mắt sắc sảo. Diêu Trần Hy đoán cô hơn mình khoảng 5–6 tuổi, có lẽ đang bước vào ngưỡng 30 – nhưng vẻ bình thản lại toát lên sự từng trải hiếm thấy.
“Anh trai của Cố Vũ Miên thật sự từng là đồng nghiệp của cô sao?” – Trần Hy hỏi.
“Ừ.” – 1206 gật đầu – “Nhưng anh ta không biết tôi là gián điệp đâu. Nếu biết thì tôi đã bị cắt chức từ lâu rồi.”
“Cô đang… kháy tôi hả?” – Diêu Trần Hy nhíu mày nhẹ.
Có lẽ, thành viên 1206 này biết cha của cô là ai.
“Haha đâu có đâu có.” – 1206 cười trừ.
Rồi cô tiếp tục, giọng trầm hơn:
“Nghề này là vậy mà. Tuyệt đối không được phép tiết lộ danh tính với bất kỳ ai – kể cả người thân. Trong tổ chức , không ít người đang sống dưới lớp vỏ bọc là nhân viên công sở, thương nhân, hoặc công dân bình thường... để che mắt thiên hạ.”
“Như cô. Bên ngoài thì là một cảnh sát bình thường, nhưng bên trong lại là một thành viên được tổ chức chiêu mộ riêng.” - Trần Hy nhìn cô, một lúc sau mới hỏi:
“Vậy… tên thật của cô là gì?”
1206 cười nhếch mép:
“Sao quan tâm vậy? Định làm gì mà đòi tôi nói tên cho biết à?”
Trần Hy mím môi:
“Cũng đúng. Trong tổ chức ai cũng gọi nhau bằng mật danh. Chẳng ai buột miệng gọi tên thật bao giờ. "
"Nhưng cô cũng phải cho tôi biết tên để tiện gọi cô chứ? trước mặt người khác đâu thể gọi cô là 1206 được."
Người phụ nữ xoay mặt sang nhìn cô, nheo mắt:
“Nói nhiều ghê. Cô cho tôi tên thật của cô đi, tôi sẽ cho cô biết.”
Diêu Trần Hy khẽ nhướng mày:
“Tên tôi là Diêu Trần Hy.”
1206 phì cười: “Nói nhảm nữa.”
“Đâu có. Hiện tại, tôi thật sự là nữ sinh lớp 12 tên Diêu Trần Hy mà.” – Trần Hy đáp, mặt không đổi sắc.
Người phụ nữ bật cười lớn hơn, gật đầu:
“Thế cũng được. Cô cứ gọi tôi là Vũ Lệ đi.”
“Vũ Lệ?”
“Ừ, cứ xem như là tên ngoài đời thường đi. Được chưa, thưa Diêu tiểu thư?”
Hai người bật cười khẽ. Tàu vẫn lao về phía trước, xuyên qua những dãy phố. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu: chuyến đi này không chỉ đơn thuần gặp người quen cũ... mà là mở ra một cánh cửa từng bị niêm phong trong quá khứ.
Tới nơi, trước mặt hai người là căn biệt thự khá đoan trang, hai người phải bấm chuông khá lâu mới có giọng nữ vang lên từ loa chuông cửa: [Ai đấy?]
Vũ Lệ nhanh nhẹn đáp: "À cho hỏi, đây là nhà họ Cố sao? Cố Vũ Miên và Cố Phong có ở nhà không ạ?"
Người kia đáp lại, có vẻ là giúp việc: [Cố tiểu thư không có ở nhà, Cố thiếu gia thì đang ở trong, tôi gọi cho nhé?]
"Vâng, cảm ơn" Vũ Lệ nói rồi quay sang Diêu Trần Hy, nhẹ gật đầu như bảo hãy chuẩn bị tinh thần.
Chẳng mấy chốc, cánh cổng từ từ mở ra. Một người phụ nữ trung niên, giới thiệu là người giúp việc, xuất hiện và dẫn cả hai lên tầng hai, vào phòng tiếp khách của thiếu gia nhà này.
Căn phòng m mang tông nâu trầm cổ điển, đồ nội thất được bài trí tinh tế, có phần nghiêm trang. Mùi gỗ thơm nhè nhẹ trong không khí. Cố Phong — anh trai của Cố Vũ Miên — đang ngồi giữa chiếc ghế dài. Thấy khách đến, anh liền đứng dậy đón tiếp, giọng vẫn giữ vẻ lịch thiệp.
"Vậy, lâu rồi không gặp, Hạt Cát."
"Haha, chào, anh vẫn nhớ biệt danh ở Sở của tôi nhỉ? Chào anh, lâu rồi không gặp, Sao Biển."
" Cũng mới hai năm thôi mà. Cô cũng còn nhớ biệt danh của tôi đấy thôi."
Sau vài câu chào hỏi có phần khách sáo, Vũ Lệ chủ động đi thẳng vào vấn đề:
" Hôm nay tôi và cô bé hậu bối này đến để hỏi thăm tình hình hiện tại của Cố Vũ Miên… và cả chuyện năm xưa."
Cố Phong thoáng im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh đặt ly trà xuống bàn, giọng trầm xuống, mang theo chút khẩn cầu:
" Các cô… thật sự muốn biết sao? Hiện tại Tiểu Miên đang trong quá trình điều trị tích cực, xin đừng gặp nó và cũng đừng nói gì về quá khứ trước mặt nó nữa. Có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi."
Diêu Trần Hy thầm nghĩ < Anh ta khá là có trách nhiệm và thương em gái đấy nhỉ >
Vũ Lệ vẫn giữ giọng điềm đạm
" Được thôi. Chúng tôi cũng chỉ muốn trao đổi với anh, hy vọng không khiến anh khó xử."
Cố Phong cúi đầu, gương mặt pha lẫn day dứt và bất lực. Một hồi lâu, anh mới lên tiếng.
" Nếu… năm đó tôi không cố tình xâm nhập… thì con bé đã không thành ra như vậy, cũng không phải chuyển trường trong sự uất ức... " - Giọng anh nghẹn lại-
" Con bé mới bước tới được cánh cổng ước mơ của nó mà... thế mà tôi lại... "
Diêu Trần Hy khựng người. Trong đầu cô vang < Cố tình… xâm nhập? >
Không khí trong phòng chợt trầm mặc. Ánh mắt cô vô thức nhìn sang Vũ Lệ — người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng rõ ràng đã chú ý đến từng chi tiết trong lời nói vừa rồi.
Một mối dây liên kết mới đang dần được hình thành trong tâm trí cô, và vụ việc năm đó… có vẻ phức tạp hơn cô từng nghĩ rất nhiều.
Diêu Trần Hy lên tiếng:
" Đó là khoảng thời gian Cố Vũ Miên vừa mới đoạt giải nhất Thành phố bộ môn múa ballet đôi thôi đúng không? Vậy--"
Cô chưa kịp dứt lời, Vũ Lệ giành nói, cắt ngang bằng sự sắc bén thường trực của một người từng là cảnh sát điều tra.
“Anh nói cố tình xâm nhập gì cơ? Tại sao lại vì anh mà em gái anh buộc phải chuyển trường?”
Cố Phong thoáng giật mình, ánh mắt lạc đi như đang tìm từ trong đầu. Rõ ràng, chuyện này không dễ nói ra, nhất là khi nó chất chứa nhiều uẩn khúc lẫn dằn vặt.
“Thật ra…” – anh bắt đầu chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ – “thời điểm đó, tôi được giao nhiệm vụ xâm nhập hệ thống nội bộ của trường Thiên Hòa. Cấp trên của tôi tin rằng ngôi trường này đang vi phạm nghiêm trọng: làm rò rỉ thông tin thuộc phạm vi bảo mật quốc gia, đồng thời có dấu hiệu tham nhũng trong quỹ học đường.”
Vũ Lệ cau mày, vẻ không tin vào tai mình. “Tại sao một ngôi trường… lại có liên quan đến thông tin tài liệu bảo mật quốc gia được?”
Cố Phong thở dài, nhếch môi cay đắng. “Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là người thực thi nhiệm vụ, không có quyền hỏi. Lúc đó, cô còn đang công tác ở một thành phố khác nên nhiệm vụ này chỉ giao cho một mình tôi. Cũng có lẽ vì em gái tôi đang học ở đây.”
Anh dừng lại một chút, như đang nuốt lại điều gì cay đắng trong cổ họng. Giọng anh hạ thấp, gần như là một lời thú tội thì thầm.
“Có lẽ ban giám hiệu đã phát hiện ra điều gì đó. Họ chọn thời điểm em gái tôi bị thương trong phòng tập ballet… để trút bỏ toàn bộ trách nhiệm từ phía nhà trường. Rồi họ ép con bé rút hồ sơ chuyển trường. Tôi không làm được gì cả.”
Giọng anh bắt đầu run rẩy, lần đầu tiên để lộ sự bất lực: “Tôi vẫn nhớ rất rõ… lá đơn xin chuyển trường đó là do chính tay Tiểu Miên viết. Con bé bảo với tôi rằng… nó tự nguyện. Nhưng trực giác của một người anh ruột nói cho tôi biết: nó đã bị ép! Nó không còn sự lựa chọn nào khác.”
Nói đến đây, Cố Phong như không thể chịu đựng thêm. Anh bỗng dưng gần như gào lên, giọng vỡ ra không che giấu cảm xúc nữa.
Sự kiềm chế sụp đổ. Anh xin phép rời khỏi phòng ít phút để trấn tĩnh, để thu lại vẻ ngoài mà anh vẫn cố giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com