Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí mật nhỏ (3)💐

🌷
Mấy hôm nay Hoa Vịnh cảm thấy anh Thịnh của cậu rất lạ, anh rất hay nôn mệt mỏi và chán ăn, cậu có hỏi nhưng anh đều lắc đầu khiến cậu cảm thấy rất tủi thân, anh cũng thường xuyên đi sớm về khuya như thể đang tránh né một điều gì đó, điều này khiến cho Hoa Vịnh dấy lên một sự nghi ngờ

Tầng suất công việc của cậu cũng tăng lên do công ty có nghiên cứu mới điều này càng khiến cậu và Thịnh Thiếu Du có một khoảng cách vô hình nhỏ ngăn cách cả hai với nhau

Buổi tối hôm đó, mưa rơi lất phất. Ánh đèn trong phòng khách vàng nhạt, phản chiếu lên sàn đá hoa cương bóng loáng.
Hoa Vịnh vừa họp về, áo sơ mi còn vương chút ẩm, đôi mắt trầm trầm vì mệt. Em định đi thẳng lên phòng, nhưng chợt nhận ra - Thịnh Thiếu Du vẫn chưa ngủ.

Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra khe cửa. Một ánh sáng dịu, run rẩy.

Hoa Vịnh khẽ đẩy cửa, định trêu:

> "Anh lại thức khuya nữa à, mai dậy sớm đó."

Nhưng giọng em nghẹn lại giữa chừng.
Trên giường, Thịnh Thiếu Du ngồi co người, tay ôm bụng, hơi thở yếu, gương mặt tái nhợt. Trên bàn là hồ sơ khám bệnh chưa kịp cất, tờ giấy trắng tinh in rõ dòng chữ: "Kết quả kiểm tra - dương tính (thai kỳ 5 tuần)."

Hoa Vịnh sững sờ.
Thế giới trong khoảnh khắc như chao đảo.

> "Anh..." - giọng em khàn đặc, "Anh... mang thai sao? Từ bao giờ?"

Thịnh Thiếu Du giật mình, tờ giấy trên tay run lên. Anh nhìn Hoa Vịnh, đôi mắt thoáng hiện sự sợ hãi rồi vụt tắt, chỉ còn lại yên lặng.

> "Anh định nói sau... em đừng giận, em..."

> "Nói sau?!" - Hoa Vịnh bước đến, giọng nghẹn, "Anh có biết lần trước anh suýt chết không? Bác sĩ nói cơ thể anh yếu, không thể... không thể nữa mà!"

Câu cuối cùng, giọng cậu vỡ ra, khàn đục như tiếng khóc bị kìm lại.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, môi mím chặt, ánh mắt mờ đi trong nước mắt.

> "Anh biết chứ... nhưng anh không nỡ... Anh không nỡ bỏ con. Nó là máu thịt của chúng ta, Đậu Phộng cũng từng cầu xin có em bé để chơi cùng nên... Anh thực sự không thể bỏ đứa bé này, nó là máu thịt của anh, anh không thể..."

Giọng anh run, nghẹn ngào đến đau lòng.
Hoa Vịnh đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt rồi buông, siết rồi lại buông.
Mưa ngoài trời nặng hạt hơn, từng tiếng rơi như dao cắt.

> "Anh có biết nếu anh sinh đứa bé này... sẽ... rất nguy hiểm...nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải sống sao?" - giọng Hoa Vịnh vỡ vụn.

Thịnh Thiếu Du khẽ ngẩng lên.

> "Em đừng nói vậy. Mọi chuyện sẽ ổn mà, chúng ta sinh đứa bé này nhé, Đậu Phộng cũng rất mong có em, chỉ cần cẩn thận hơn... thì sẽ không sao hết mà."

> "Không! Anh mới là mạng sống của em, nếu sinh đứa bé này anh nghĩ anh còn có thể sống được không! Em xin anh!Em chỉ cần anh và Đậu Phộng nhỏ là đủ rồi!" - Hoa Vịnh gần như bật hét, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. "Em chịu không nổi nếu anh lại nằm trong phòng cấp cứu lần nữa, anh biết không lần đó em thực sự đã rất sợ hãi!"

Khoảnh khắc ấy, không còn khoảng cách nào giữa cả hai.
Hoa Vịnh bước đến, quỳ xuống bên giường, ôm lấy Thịnh Thiếu Du.
Bàn tay cậu siết chặt, như sợ người trong lòng tan biến.

> "Anh đừng như vậy... Nếu anh có chuyện gì anh nghĩ em sống nổi không, thực sự em rất cần anh, em thực sự rất yêu anh, yêu anh bằng cả mạng sống của em..."
"Em sợ, thật sự rất sợ mất anh."

Thịnh Thiếu Du run run đáp lại cái ôm ấy, nước mắt anh rơi xuống cổ Hoa Vịnh, ấm nóng mà đau xót.

> "Anh xin lỗi... Anh thực sự không nỡ, nó là con chúng ta, là tình yêu của cả hai, anh muốn sinh, thực sự anh không muốn bỏ đứa bé này... Anh biết em lo cho anh... coi như anh thực sự xin em... Chúng ta sinh đứa trẻ này ra nhé..."

Hoa Vịnh khẽ nâng mặt anh lên, đặt môi mình lên môi anh - một nụ hôn sâu, dài, mang theo cả nỗi lo, cả tình yêu và cả sự tuyệt vọng vừa được xoa dịu.

Nụ hôn kéo dài miên man cả hai buông môi nhau chỉ khi không thở được nữa vì hết hơi, Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh với ánh mắt mang theo chút cầu xin và kiên định, nhìn vào ánh mắt đấy Hoa Vịnh hiểu rằng nếu cậu không đồng ý Thịnh Thiếu Du sẽ bỏ đi thật xa cùng với đứa bé này, lúc đó cậu sẽ không được gặp lại anh Thịnh, nếu không được gặp ánh cậu sẽ đâu lòng chết mất, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý

"Được, sinh...sinh nó ra... Nhưng mà..
Lần này anh phải nghe em... đừng cố, nếu còn sảy ra chuyện gì...em thực sự sẽ chết vì xót anh mất."

Thịnh Thiếu Du bật khóc là tiếng khóc của sự hạnh phúc, anh biết những tuần tới trong thai kỳ sẽ là những chuỗi ngày khó khăn dài, nhưng bây giờ trong lòng anh thực sự rất vui và hạnh phúc, lòng anh cũng nhẹ đi phần nào. Anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi Hoa Vịnh, Hoa Vịnh bị hôn cũng đáp lại anh bằng sự dịu dàng.

Sự ngăn cách giữa cả hai cũng được gỡ bỏ, thật nhẹ nhõm biết bao.

"Anh Thịnh sau này có chuyện gì cũng đừng giấu em nữa, nói cho em biết nhé! Được chứ??, thực sự mấy ngày qua em đã rất lo lắng và buồn đến mức nào anh biết không"

Trong lòng Thiếu Du khẽ nghẹn lại, anh thực sự không biết khi anh giấu cậu đứa trẻ này, vì sợ cậu khi biết được sẽ lo lắng nên anh mới không nói nhưng khi điều đó lại khiến cậu buồn như vậy anh thực sự rất hối hận

"Anh xin lỗi... Từ giờ sẽ không làm như vậy nữa... anh sẽ nói với em hết, sẽ không giấu gì em nữa nhé"

"Anh phải hứa nhé, nếu không em thực sự sẽ buồn đến chết vì anh mất, anh biết mà em thực sự rất yêu anh, yêu đến sống chết cũng sẽ không buông"

"Um... anh hứa mà, anh thực sự cũng rất yêu em"- anh cười nhẹ với cậu, nụ cười mang sự nhẹ nhàng và nỗi xót xa"

Hoa Vịnh khi nghe anh nói yêu mình cũng rất vui, tuy cậu thực sự không muốn anh sinh đứa bé này nhưng không thể cản được anh, anh yêu cậu thì cậu cũng vậy thậm chí là nhiều hơn gấp vạn, chỉ biết cố gắng cùng anh vượt qua những ngày khó khăn sau này"

Trong tiếng mưa, hai người ôm nhau thật chặt.
Không còn lời nào cần nói.
Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, và trong lòng họ, một sinh linh nhỏ vẫn đang âm thầm lớn lên giữa tình yêu và nỗi sợ.

Bên trong cả hai là nỗi lo lắng dạt dào, sự sợ hãi và lo lắng, những ngày tháng sau này sẽ thực sự rất khó khăn để cả hai cùng vượt qua.
----
🌧️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com