Chương 4: Bí mật nhỏ (4)
🍄
Từ sau đêm anh Thịnh bị Hoa Vịnh phát hiện mang thai, ngôi nhà trở nên yên ả hơn hẳn.
Ít nhất… là bên ngoài.
Hoa Vịnh chăm Thịnh Thiếu Du từng chút một, mỗi động tác, cử chỉ đều là sự lo lắng sợ anh bị đau, bị mệt— đến mức hơi quá mức.
Nước phải ấm.
Cháo phải nấu đúng giờ.
Thuốc bổ phải uống ngay trước khi ngủ.
Ra khỏi phòng không được đi nhanh.
Không được cúi xuống.
Không được mang gì nặng hơn một cuốn sách.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông đang đi qua đi lại kiểm tra đồ ăn như một ông cụ đang lo cho con trai mình, khóe môi khẽ cong.
> “Vịnh… em đang chăm thai hay đang chăm anh vậy, thực sự không cần phải như vậy đâu, anh có thể tự lo được, anh vẫn ổn vẫn còn rất khoẻ mà?”
Hoa Vịnh liếc anh:
> “Chăm cả hai. Cả anh lẫn cái cục nhỏ trong bụng anh, bác sĩ nói rồi tình hình rất nguy hiểm, anh cần nghĩ ngơi.”
Chỉ một câu thôi mà lòng Thịnh Thiếu Du mềm hẳn, anh biết cậu lo cho anh, yêu anh rất nhiều nên mới vậy.
Nhưng… càng được chăm, anh càng cảm thấy mình vô dụng.
Anh vốn là người mạnh mẽ, quyết đoán, và có chút bướng bỉnh, là một Alpha mạnh mẽ anh đâu quen việc chỉ ngồi nhà ôm gối.
Nhưng cơ thể anh vẫn yếu, mệt bất chợt, khó thở đột ngột, mang Thai bé con thứ hai này khiến cơ thể anh hoàn toàn suy nhược.
Anh biết điều đó.
Nhưng không muốn để Hoa Vịnh biết, sợ cậu lo lắng cho anh.
Và thế là… anh giấu.
---
Một buổi sáng bình yên, không khí trong lành nhưng e là không bình yên đến như vậy
Hoa Vịnh phải đến công ty vì có cuộc họp rất quan trọng.
Trước khi đi, cậu đã căn dặn anh như dặn trẻ lớp mẫu giáo:
> “Không được làm việc nặng.
Không được đứng lâu.
Không được lên tầng ba.
Không được—”
Thịnh Thiếu Du bật cười, hôn nhẹ lên môi Hoa Vịnh:
> “Em đi làm đi. Anh hứa. Anh ngoan mà. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu”
Hoa Vịnh vuốt nhẹ mặt anh, ánh mắt nghiêm nghị mà lại tràn đầy tình yêu thương:
> “Anh mà không ngoan là em giận thật đó.”
Cửa khép lại.
Căn nhà lập tức rơi vào yên tĩnh.
…
Thịnh Thiếu Du thở dài, nhìn một đống tài liệu chưa ký trên bàn trong phòng làm việc.
> “Làm xíu thôi… xíu thôi cũng được.”
Anh ôm bụng, chậm chậm bước vào phòng làm việc.
---
Cơn đau đến như nhát dao xoáy
Khoảng 11 giờ trưa.
Thịnh Thiếu Du đang ký giấy tờ thì bụng co thắt dữ dội.
Một cơn đau như điện giật chạy dọc sống lưng, rồi tràn xuống bụng dưới.
Anh khụy xuống bên bàn làm việc, bàn tay run lẩy bẩy ôm bụng.
Hơi thở ngắt quãng.
Đổ mồ hôi lạnh.
Mắt mờ đi.
> “Đừng… đừng lúc này chứ…”
Anh cố bò đến ghế tay cố với lấy điện thoại, nhưng khi cầm được điện thoại thì chân đã mềm nhũn.
Một tiếng “cạch” vang lên — điện thoại rơi xuống sàn.
Cơn đau không dừng lại.
Ngược lại càng lúc càng mạnh, như muốn bóp nghẹn lấy anh.
Anh hoảng thật rồi.
Anh biết thai lần hai sẽ khiến cơ thể yếu hơn, nguy hiểm hơn.
Nhưng không ngờ nó ập đến nhanh đến vậy.
> “Hoa… Vịnh…”
Anh cố với tay định gọi cậu.
Nhưng chưa chạm tới điện thoại, mắt anh tối sầm.
Cơ thể anh đổ xuống sàn không một tiếng động.
---
Khi cánh cửa bật mở
Ba giờ chiều.
Hoa Vịnh họp xong, về nhà sớm để kiểm tra xem Thịnh Thiếu Du có ăn đúng bữa hay không.
Cửa vừa mở, em gọi lớn:
> “Thiếu Du? Anh ăn chưa? Anh—”
Không ai trả lời.
Nhà quá yên tĩnh.
Yên đến mức bất thường.
Hoa Vịnh nhíu mày, đi nhanh lên lầu.
Khi em đến gần phòng làm việc, tim em chợt đập mạnh.
Cánh cửa mở hé…
Và trên sàn, cạnh bàn làm việc—
Thịnh Thiếu Du nằm bất động, mặt trắng bệch, môi tím, một tay vẫn đặt lên bụng.
Tim Hoa Vịnh như ngừng đập.
> “Thiếu Du!!”
Em lao đến, quỳ xuống, đỡ anh vào lòng.
Cơ thể anh lạnh, mồ hôi dren, hơi thở thoi thóp.
> “Anh… Anh nghe em không? Anh mở mắt ra… Thiếu Du!” – giọng Hoa Vịnh run như sắp vỡ.
Không phản ứng.
Nỗi sợ tột cùng ập đến.
Nỗi sợ quen thuộc… từng khiến em gần như phát điên vào lần mang thai trước.
Hoa Vịnh bế Thịnh Thiếu Du lên, vòng tay siết chặt như ôm cả thế giới của mình.
> “Đừng bỏ em… đừng bỏ con… Anh nghe em không… Anh tỉnh lại nhìn em đi mà… Đừng làm em sợ...”
Lần đầu tiên sau rất lâu, đôi tay hoa Vịnh run đến mức bấm cả vào da Thịnh Thiếu Du.
Em gọi xe cấp cứu trong trạng thái gần như hoảng loạn.
Từng giây, từng phút, tim em như bị kéo căng đến mức muốn rách.
---
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com