Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ thứ hai của chúng ta

👾--phần này là mình ngẫu hứng của mình trong giờ học, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Thịnh Thiếu Du manh thai lần hai, Hoa Vịnh vì quá lo lắng cho anh mà đã bày mưu tính kế để lừa anh mà bị phát hiện thì sao nhỉ 🤡🤡--- 💥
     _________________________________
    ._.                   PHẦN 1

Vì nỗi sợ hãi lần trc khi Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng mà Hoa Vịnh luôn cẩn trọng mỗi khi cả hai thân mật với nhau, nhưng cho dù đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn có sai sót

Hôm nay Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh đưa đi khám tổng quát, dạo này nhìn thấy anh luôn mệt mỏi nên cậu rất lo lắng liền dục anh đi khám bác sĩ, đến khi bác sĩ đưa kết quả cả hai đều sững sờ

"Chúc mừng giám đốc Thịnh và Cậu Hoa ạ, Anh Thịnh đây đã mang thai được 1 tháng rồi, đứa bé trong bụng cũng rất khỏe mạnh...xin chúc mừng..."

Vừa nghe bác sĩ nói mặt Hoa Vịnh liền xanh như tàu lá chuối, cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi anh Thịnh của cậu sinh Đậu phộng, cảm giác khiến cậu ám ảnh đến tận vây giờ vẫn không thể quên được, trái ngược với vẻ hốt hoảng của Hoa Vịnh, anh Thịnh lại có vẻ khá hào hứng và vui vẻ với kết quả này, khi tình yêu của anh và Hoa Vịnh được kết tinh tạo ra đứa trẻ này thực sự anh cảm thấy rất thiêng liêng và mong chờ

Nhưng khi anh vui vẻ nhìn Hoa Vịnh thì cậu lại dội cho anh một giáo nước lạnh băng, điều này chả khác gì đẩy anh rơi xuống vực sâu

"Hoa Vịnh em nghe chứ... chúng ta..."

"Bác sĩ... nếu muốn bỏ đứa bé này thì có được không..."

"Em...em... Nói gì vậy...bỏ...bỏ gì cơ..."

"Emm... xin lỗi... nhưng em thực sự không muốn mất anh, anh biết mà lần trước khi anh sinh đậu phộng em đã sợ hãi đến mức nào...nên..."

"Không! Sao em...em...có thể nói như vậy chứ. Nó là con của em mà, sao em nói bỏ là bỏ được hả."- Giọng anh run run, sự sợ hãi và thật vọng khiến cơ thể anh không ngừng run rẩy

Hoa Vịnh thấy anh như vậy cũng hoảng sợ, anh không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh lại khiến cậu đau lòng không thôi

"Anh... Nghe em..."- Hoa Vịnh vươn tay muốn ôm Thiếu Du thì lại bị anh hất tay ra

"Không! trách xa tôi ra... Không ai được làm hại đứa bé này"- nói xong anh liền lùi lại rồi bước thật nhanh ra cửa, tiếng của phòng nặng nề đóng lại

Hoa Vịnh chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng lưng anh đi xa, cậu rất muốn cản anh lại nhưng sợ làm anh hoảng

Mấy ngày sau đó Thịnh Thiếu Du luôn trách né cậu, anh luôn lấy lí do bận việc công ty, vùi đầu vào những cuộc họp dài, mãi mê làm việc khiến anh quên đi bản thân, điều này khiến cơ thể anh tụt dốc không phanh, cho dù có nhớ Đậu phộng nhỏ anh cũng chỉ kêu thư kí Trần đưa cậu bé đến văn phòng để gặp con, tuyệt nhiên không về nhà. Điều này khiến cho Hoa Vịnh ngày nào cũng vò đầu bứt tai, chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi, cậu thật sự chỉ muốn quay lại lúc đó vả cho bản thân một cái thật đau, không biết vì sao lúc đó mình lại có thể nói những lời khiến anh Thịnh đau lòng đến vậy, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó cũng đã khiến tim cậu tan nát.

Ở chỗ Thịnh Thiếu Du cũng không khá hơn là bao vì làm việc quá dày đặc nên cơ thể anh vô cùng yếu, bây giờ anh còn đang mang thai rất cần phoremon của bạn đời, điều này khiến anh thường xuyên bị đau bụng, cơn co thắt bụng khiến tay anh bủn rủn, chỉ biết nắm lấy cạnh bàn, tay siết chặt cố bình tĩnh để kìm cơn co thắt lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Hoa Vịnh vì quá nhớ nhung anh nên đã bày ra một vở kịch, chỉ định hàn gắn lại tình cảm, nhân tiện đó cũng xin lỗi anh về chuyện đòi bỏ đứa bé, nhưng sau đó suy nghĩ này sẽ khiến cậu vô cùng ân hận

Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên bàn làm việc để đọc báo cáo, anh còn đang chật vật kìm lại cơn đau thì thấy Trần Phẩm Minh bước vào vô cùng hoảng loạn

"Thịnh tiên sinh...cậu Hoa... Bị tai nạn rồi ạ"

Mắt Thịnh Thiếu Du mờ đi, tai ù lại vô cùng hoảng loạn

"Ở đâu "

"Bệnh viện Hoa từ ạ"

Vừa nghe được tên bệnh viện anh đã lập tức lái xe đến đó, anh thực sự rất lớn lắng cho Hoa Vịnh, lo đến quên cả cơn đau của bản thân, nhưng khi hỏi nhân viên về số phòng, đang định mở cửa bước vào thì anh vô tình nghe được cuộc hội thoại của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh

" Cậu chắc anh ấy sẽ không nhận ra chứ Hoa Vịnh"

"Chắc mà, vết thương này khá giống thật, chắc chắn anh ấy sẽ tin thôi"

"Cậu lừa anh ta như vậy không sợ bị phát hiện à"

"Cũng đâu còn cách nào khác, vì tôi quá yêu anh ấy nên mới phải vậy thôi"

"Thật sự tôi không thể hiểu nổi cậu"

"Cậu thì làm gì hiểu được chứ!"

Cánh cửa từ từ mở ra bóng dáng Thịnh Thiếu Du đứng đó, toàn bộ cuộc nói chuyện ấy đã bị anh nghe thấy thực sự anh không thể ngờ được Hoa Vịnh lại lần nữa lừa anh

"Thịnh Thiếu Du"- Thẩm Văn Lang bất ngờ hết lên, lần này thì cậu Hoa đây tiêu thật rồi

"Anh...anh Thịnh...anh nghe hết rồi sao...emm...em... thực sự...anh nghe em giải thích..."

"Không cần! Em lại lừa tôi, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tôi thực sự ghét bị ai lừa dối mình"- nói xong trong mắt anh chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng, anh liền chạy thật nhanh ra ngoài, lần này anh không thể ngờ được sự lo lắng của mình lại là trò đùa của người khác, nước mắt bất giác rơi, cơn đau bụng ập tới không có lời báo trước lần này cơn đau vô cùng dữ dội, và rồi Thịnh Thiếu Du với cơ thể suy nhược lại thêm cú shock lớn như vậy, cơ thể anh không thể chống đỡ đc liền ngã quỵ

Khi Hoa Vịnh hoảng hốt chạy theo Thịnh Thiếu Du đã thấy anh loạng choạng ngã xuống đất cậu hét to tên anh, da đầu cậu tê dại lao thật nhanh về phía anh.

"Thịnh Thiếu Du...tỉnh dậy đi...em xin lỗi.. từ giờ... từ giờ em không giám nữa...em xin anh..."- ánh mắt cậu hoảng hoạn tột cùng

Cậu bế Thiếu Du chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Lần này không thể cứu nỗi cậu bé này rồi 😣😣

              _______________________

🌾🌾Hehe kết thúc p1 r nhen đợi p2 của sốp nhé các tình iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com