Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; Cuộc sống healing của Thịnh Thiếu Du

Vừa về đến nhà, hai người chẳng thèm chần chừ mà lôi nhau thẳng vào phòng, mặc kệ thế giới bên ngoài còn đang ồn ào hot search.

Trong bồn tắm ngập hương tinh dầu dịu nhẹ, Thịnh Thiếu Du an tĩnh ngồi trong lòng Hoa Vịnh. Nước ấm bao phủ, còn cậu thì cúi thấp, hơi thở nóng rực phả bên tai anh.

"Vợ ơi... em nhớ anh quá rồi này."

"Dẻo miệng, hôm nào chẳng gặp mà còn bảo nhớ?" – Anh trêu, nhưng vành tai lại đỏ ửng.

"Không giống mà." Hoa Vịnh vùi đầu vào hõm cổ, giọng như làm nũng.

"Vợ ơi... em bé..."

Câu nói nửa vời khiến không khí mơ hồ hẳn đi. Thịnh Thiếu Du vừa ngượng vừa bất lực, chưa kịp phản bác thì môi đã bị chặn lại trong một nụ hôn sâu.

Bọt nước vỡ lăn tăn, ánh đèn mờ dịu phủ xuống, thế giới chỉ còn hai người quấn quýt chẳng rời.

Đêm hôm ấy, căn phòng dài dằng dặc ánh sáng ấm áp, tiếng khóc nỉ non xen lẫn thở dốc. Đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nỗ lực gieo một mầm sống nhỏ bé cho tương lai.

Kết quả của một đêm dài "cố gắng" là sáng sau Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, cả người đau như xe tải cán qua. Anh chỉ khẽ chuyển động một chút, cái eo nhỏ đã muốn đình công. Từng tấc da tấc thịt trắng nõn đều là vết hôn chói mắt do cậu để lại.

Thịnh Thiếu Du như mèo con xù lông, giận dỗi đánh vào ngực kẻ đầu sỏ còn đang ôm chặ lấy mình mà ngủ.

Hoa bình luận tỉnh dậy, thấy vợ giận dỗi thì thiết lập dịu nhẹ giọng dỗ, giọng vừa mềm vừa ngọt:

"Tại anh ngon quá... em mới không được nhịn được."

"..." Thịnh Thiếu Du mặt đỏ gay, vừa tức vừa xấu hổ.

Chưa hết, Hoa Vịnh lại ghé sát, cười như cáo nhỏ, thì thầm bên tai:

"Nhưng vợ giỏi lắm, chịu khó thế này thì sớm muộn gì cũng có em bé thôi."

Một câu vừa trầm lắng vừa nhẹ nhàng, tạo Thịnh Thiếu Du chỉ có thể đỏ sục từ mặt đến cổ. Anh thật bị Hoa Vịnh chọc ghẹo đến quay cuồng, chẳng biết nên giận dỗi hay nên ngại ngùng.

Hoa Vịnh lại làm tròn vai một người chồng tốt mặc cho vợ yêu phụng phịu vẫn dịu dàng bế anh vào nhà tắm tẩy rửa. Từng cái chạm đến cẩn trọng như thể sợ anh là thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Đây là kỳ nghỉ dài hiếm hoi trong suốt nhiều năm của Thịnh Thiếu Du. Trước kia, anh giống như một chiếc máy vận hành không biết mệt, hết đoàn phim này vừa đóng máy đã lập tức nhận kịch bản mới, gần như không có lấy một ngày thảnh thơi.

Trong mắt người ngoài, anh là một diễn viên đầy đam mê và kỷ luật, nhưng trong mắt Hoa Vịnh, đó chỉ là một người đàn ông gầy gò, tự mình đè nén đến mức không còn khe hở nào để thở. Cậu đau lòng lắm, nhưng chưa từng dám mạnh mẽ khuyên can, chỉ biết đứng sau dốc hết sức chăm lo cho anh.

Giờ thì mọi chuyện đã khác. Hai người đã cùng nhau lập ra kế hoạch có em bé, mà để chuẩn bị cho tương lai ấy, Thịnh Thiếu Du mới lần đầu tiên nghiêm túc nghỉ ngơi, toàn tâm toàn ý ở nhà làm "người vợ ngoan" của Hoa Vịnh.

Nhịp sống thay đổi một cách dịu dàng. Mỗi sáng, hai người cùng nhau ăn sáng. Có hôm đơn giản là bánh mì và sữa, có hôm Thịnh Thiếu Du lại dậy sớm nấu bát cháo nóng cho Hoa Vịnh. Ăn xong, cậu sẽ hôn một cái lên trán anh rồi đi làm. Còn anh, khi ở nhà thì đọc sách, tưới hoa, chăm bể cá nhỏ trong phòng khách, và đặc biệt là nghiền ngẫm đống sách dạy trẻ sơ sinh mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ đọc.

Đến buổi trưa, anh luôn chuẩn bị cơm hộp thật tươm tất, mang đến công ty cho Hoa Vịnh. Lúc đầu còn bị thư ký Lâm trêu là "tổng giám đốc của chúng ta nay có phúc lớn rồi", nhưng dần dà ai cũng quen với việc nhìn thấy một ảnh đế nổi tiếng đi vào cao ốc Hoa Thị, tay xách hộp cơm như một người vợ đảm đang.

Chiều tối, Hoa Vịnh làm việc xong liền như có động cơ thúc giục, nhanh chóng lái xe về nhà. Cửa vừa mở, sẽ luôn có người ngồi đợi sẵn trên sofa, mỉm cười nhìn cậu.

Những ngày tháng ấy bình dị đến lạ, không có ánh đèn flash chói mắt, không có áp lực công việc khổng lồ, chỉ có hai người kề vai sát cánh, sống yên ổn như một đôi vợ chồng trẻ thật sự. Thậm chí ngay cả Hoa Tịch Ninh cũng không ít lần phải lắc đầu than thở: "Anh tôi trước kia là CEO bá đạo, giờ thành ông chồng bám vợ mất rồi."

Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Hoa Vịnh sẽ tự tay lái xe đưa Thịnh Thiếu Du đi chơi. Hai người chẳng cần sắp xếp cầu kỳ, đôi khi chỉ đơn giản là một buổi chiều ngồi trong quán cà phê mới nổi trên mạng, gọi hai ly nước rồi chọn một góc yên tĩnh, cùng nhau trò chuyện vu vơ. Có hôm lại đi dạo trong trung tâm thương mại, Hoa Vịnh tiện tay chất đầy xe đẩy nào là quần áo, nào là đồ ăn vặt, trong khi Thịnh Thiếu Du cứ cau mày lôi bớt ra, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua vì bị cậu "nịnh" đến mức mềm lòng.

Những lúc tâm trạng thoải mái nhất là khi cả hai cùng đi bộ dưới bầu trời đêm, gió mát lộng qua mái tóc. Công viên vẫn sáng đèn, từng đôi tình nhân lướt qua bên cạnh, còn phía xa xa, những đứa trẻ đang ríu rít nô đùa.

Hoa Vịnh lặng lẽ siết chặt tay Thịnh Thiếu Du, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng:

"Vợ à, sau này chúng ta cũng sẽ có những đứa nhỏ đáng yêu như vậy, đúng không?"

Thịnh Thiếu Du khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng ôn nhu. Trong lòng anh cũng đã vẽ sẵn một bức tranh tương lai, nơi có một ngôi nhà ấm áp, có Hoa Vịnh, và có cả những tiếng cười non nớt của con trẻ.

Đêm đó, họ không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi mãi, như thể đang bước vào một tương lai đầy hy vọng.

Trong hơn mười ngày Thịnh Thiếu Du tạm dừng mọi hoạt động, tin tức liên quan đến anh vẫn chưa từng hạ nhiệt. Từng bức ảnh mờ mờ nhưng đầy ám muội do tay săn ảnh chụp lại liên tục xuất hiện trên mạng: khi thì là cảnh Hoa Vịnh đưa Thịnh Thiếu Du ra khỏi một nhà hàng sang trọng, khi thì là bóng dáng hai người song song dạo bước trong trung tâm thương mại, thậm chí còn có cả tấm hình cả hai đang cùng ngồi trên ghế đá công viên, trông thân mật chẳng khác gì một đôi vợ chồng đã kết hôn từ lâu.

Mạng xã hội vì thế mà ồn ào suốt nhiều ngày liền. Cư dân mạng vừa hóng hớt, vừa phàn nàn:

"Rõ ràng là vậy rồi mà còn chưa chịu công khai?"

"Công khai luôn đi cho dân tình bớt phải ăn dưa!"

"Có khi nào họ cố tình kéo dài để tăng nhiệt không?"

Thế nhưng nhân vật chính lại ung dung như chẳng có chuyện gì. Hoa Vịnh thì hằng ngày vẫn đi làm như thường, buổi trưa lại "tình cờ" được vợ ghé qua công ty mang cơm. Thịnh Thiếu Du thì thoải mái ở nhà đọc sách, chăm hoa, hoặc thi thoảng cùng Hoa Vịnh dạo phố. Tất cả những lời đồn đoán bên ngoài, cả hai đều không buồn lên tiếng, cứ thế thoải mái tận hưởng thế giới nhỏ chỉ thuộc về mình.

Một tối nọ, khi đọc đến tin tức trên hot search, Hoa Vịnh còn thản nhiên ghé tai Thịnh Thiếu Du thì thầm:

"Vợ à, để họ đoán thêm vài hôm cũng đâu có sao. Dù sao thì sớm muộn gì cả thế giới cũng phải biết anh Thịnh là của em."

Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ liếc cậu một cái, chẳng nói gì, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.

_____

1 ngày 3 chap, phải gọi là siu năng suất luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com