11; Bí mật đến từ hai phía
Sắp đến kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cả hai, mấy hôm nay Hoa Vịnh cứ đau đầu không biết nên tổ chức thế nào cho thật xứng đáng. Những năm trước, họ chỉ lặng lẽ ăn tối cùng nhau, một bữa cơm ấm áp nhưng kín đáo. Thế nhưng năm nay đã khác. Trái tim cậu thôi thúc, không còn muốn giấu giếm nữa.
Cậu sẵn sàng công khai mối quan hệ của mình và Thịnh Thiếu Du bất cứ lúc nào, muốn cho cả thế giới biết rằng tình yêu không thể chạm đến trong mắt mọi người chính là người đàn ông thuộc về cậu.
Hoa Vịnh chưa bao giờ là kiểu người sẽ cho người khác sắc mặt tốt nhưng đối với Thịnh Thiếu Du lại hoàn toàn khác. Cậu yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình nên trong lòng cậu, anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và chính cậu sẽ trao cho anh những điều tốt đẹp ấy, cho anh một đời hạnh phúc.
Cuộc sống cả hai vẫn diễn ra như thường lệ. Vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng ngồi bên nhau xem tivi khi rảnh rỗi. Thế nhưng dạo này Hoa Vịnh có hơi lạ, cậu thường xuyên về trễ hơn bình thường.
Trông hành tung có vẻ đáng ngờ nhưng thật ra là chỉ là hai anh em kín đáo thảo luận từng chi tiết từ địa điểm, ánh sáng, âm nhạc cho đến khách mời. Tịch Ninh ban đầu còn cằn nhằn bị lôi vào chuyện riêng, nhưng càng nghe anh trai nói về khát vọng muốn Thịnh Thiếu Du được hạnh phúc, cô lại vừa cảm động vừa sốt sắng góp sức.
Hoa Vịnh giấu bí mật trong lòng, kiên nhẫn chờ đến ngày ấy. Cậu muốn cho anh những thứ tốt nhất trên đời, muốn ai cũng phải ngưỡng mộ anh.
Thịnh Thiếu Du không hề biết, sau lưng anh, Hoa Vịnh đang vì mình mà tỉ mỉ chuẩn bị từng chi tiết cho lễ kỷ niệm. Trong mắt anh, chỉ thấy dạo gần đây cậu thường xuyên về nhà muộn hơn bình thường, còn có những lúc vừa ngồi xuống đã vội vã nhận một cuộc điện thoại lạ rồi lén lút đi ra ban công nói chuyện.
Anh tự nhủ với lòng, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Hoa Vịnh vốn bận rộn, công việc công ty cũng không ít. Thế nhưng, mỗi lần ngồi trong căn nhà vắng lặng, nghe tiếng kim đồng hồ xoay vòng từng nhịp mà cậu vẫn chưa trở về, lòng anh lại dấy lên nổi lo lắng vô hình.
Thịnh Thiếu Du quen sống trong sự bảo bọc của Hoa Vịnh nên khi vòng tay cậu hơi rời xa, anh liền cảm thấy không được an toàn.
Anh không nói ra, cũng không trách cứ. Nhưng trong những đêm một mình nằm trên giường rộng lớn, sự bất an như con sóng ngầm cứ trỗi dậy. Có phải Hoa Vịnh đã chán anh rồi không?
Nghĩ đến khả năng đó, ngực anh như bị bóp nghẹt. Tình yêu của anh chưa từng dao động, từng ấy năm qua vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng nếu một ngày người kia mệt mỏi, muốn rời đi, anh thật không biết mình sẽ phải làm thế nào để đối diện.
Thịnh Thiếu Du không nhận ra, đôi mắt anh dạo này luôn vương chút u ám, nụ cười cũng nhạt dần. Anh cố gắng che giấu cảm xúc, không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người xa hơn một bước.
Anh ngồi lặng trong phòng khách, trước mắt là bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu. Đôi khi Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân vô dụng đến buồn cười, ngoài việc diễn xuất hình như anh chẳng làm được gì. Một bữa cơm đơn giản, chăm sóc người kia khi mệt mỏi, những điều bình thường nhất anh cũng chưa từng làm trọn vẹn cho Hoa Vịnh.
Nhiều năm qua, luôn là Hoa Vịnh săn sóc anh từng chút. Là cậu sắp xếp cuộc sống, là cậu dung túng những giấc mơ, khát vọng, và cả những lần anh quá mức bướng bỉnh. Thịnh Thiếu Du chỉ biết nhận lấy sự dịu dàng ấy, giống như một thói quen, đến mức giờ phút này mới chợt nhận ra... hình như anh chưa từng nghĩ cho Hoa Vịnh bao giờ.
Anh siết chặt ngón tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Nỗi bất an càng ngày càng lớn, nếu một ngày nào đó cậu nhận ra anh chỉ biết nhận chứ không biết cho đi, liệu cậu có mệt mỏi, có muốn rời bỏ anh không?
Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh ghét cảm giác bất lực này, ghét việc bản thân không làm được gì ngoài ngồi đợi và nghi ngờ.
Thịnh Thiếu Du đúng là ngốc như những gì Hoa Tịch Ninh từng trêu chọc. Anh cứ tự trách bản thân chỉ biết nhận, chưa từng cho Hoa Vịnh điều gì. Nhưng chính anh lại quên mất trong từng khoảnh khắc nhỏ bé, sự tồn tại và dịu dàng của anh đã là món quà lớn nhất đối với cậu rồi.
Anh nhớ rõ những lúc Hoa Vịnh làm nũng, đôi mắt long lanh như thể cả thế giới gom hết ánh sáng vào đó. Chỉ một ánh nhìn thôi, dù có giận dỗi đến đâu, anh cũng chẳng nỡ trách móc thêm một câu. Anh luôn là người mềm lòng trước, anh sẽ luôn chọn cách nhúng nhường trước những đòi hỏi kỳ quặc của cậu.
Thịnh Thiếu Du cũng yêu Hoa Vịnh lắm chứ. Tình yêu ấy không ồn ào, chẳng phải những lời hứa hoa mỹ hay cử chỉ quá mức lãng mạn. Nó là từng cái siết tay khẽ khàng, từng cái nhìn không rời nơi đám đông ồn ã và là sự thỏa hiệp vô điều kiện.
Có thể anh không biết nấu ăn, không giỏi chăm sóc, chẳng đủ khéo léo trong việc khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng điều anh cho đi nhiều nhất cũng là điều Hoa Vịnh trân trọng nhất chính là tình yêu. Thứ tình yêu giản dị, chân thành, mà Hoa Vịnh chưa từng một lần đòi hỏi gì hơn ngoài nó.
Hoa Vịnh nhanh chóng nhận ra sự khác thường nơi Thịnh Thiếu Du. Ánh mắt anh thường thấp thoáng u buồn, những câu trả lời đôi khi ngập ngừng, giống như có điều gì muốn nói mà lại kìm nén. Nhưng dạo này cậu quá bận rộn, chẳng thể ngay lập tức ngồi xuống gỡ rối những mớ suy nghĩ trong lòng anh.
Mỗi khi đêm xuống, nằm trong vòng tay quen thuộc, Hoa Vịnh lại khẽ siết chặt anh hơn một chút. Đó là cách duy nhất cậu có thể dùng để an ủi trong lúc này, mong rằng hơi ấm của mình đủ để xua tan nỗi bất an vô hình kia. Cậu lặng thầm hy vọng, cho dù anh không nói ra thì ít nhất cũng có thể cảm nhận được rằng nơi đây là nhà, là nơi an toàn nhất của anh.
Hoa Vịnh không biết, những cái ôm trong đêm ấy đã cứu rỗi Thịnh Thiếu Du thế nào. Giữa vô vàn lo lắng và tự ti, chỉ cần người kia nhẹ nhàng siết chặt một chút, trong lòng anh liền dấy lên cảm giác yên ổn khó gọi thành lời. Như thể chỉ cần còn được nằm trong vòng tay ấy, thì mọi suy nghĩ tiêu cực đều trở nên bé nhỏ, chẳng còn quan trọng nữa.
_____
tuần sau sốp đi học rồi nên phải cố gắng tranh thủ cho xong sợ sau này lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com