12; Buổi tiệc giới thượng lưu
Trước ngày kỉ niệm vài hôm, Hoa Vịnh nhận được lời mời tham gia một buổi tiệc lớn. Đây là dịp quy tụ nhiều đối tác quan trọng, vốn dĩ những năm trước cậu đều một mình tham dự, không bao giờ để Thịnh Thiếu Du phải chen mình trong những chốn ồn ào như vậy.
Nhưng lần này thì khác.
Tối hôm đó, khi cả hai đang cùng nhau dùng cơm, Hoa Vịnh ngập ngừng đặt đũa xuống, giọng điệu dịu dàng, dường như có chút thăm dò:
"Vợ ơi, tuần này anh có muốn đi cùng em không? Có một buổi tiệc, em muốn đưa anh cùng đi..."
Thịnh Thiếu Du thoáng sững người. Trong lòng anh dạo gần đây cứ nặng nề vì những thay đổi lạ thường ở cậu. Anh tự hỏi có phải Hoa Vịnh giấu anh điều gì, thậm chí đôi lần còn sợ cậu đã chán mình. Chính vì vậy, khi nghe thấy lời mời kia, một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong tim anh.
Ít nhất cậu vẫn muốn mang anh theo bên cạnh, vẫn muốn để anh hiện diện trong thế giới của mình.
Khóe môi Thịnh Thiếu Du khẽ cong, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa tự trách mình đã suy nghĩ lung tung quá nhiều. Anh gật đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng:
"Ừm... em muốn anh đi cùng thì anh đi."
Đôi mắt Hoa Vịnh sáng bừng, trong thoáng chốc ánh nhìn cậu như muốn bao bọc lấy anh, dịu dàng mà kiên định.
Buổi tiệc hôm ấy quả thật long trọng và náo nhiệt hơn bất kỳ sự kiện nào khác. Con đường dẫn vào khách sạn năm sao sáng rực ánh đèn flash, hàng chục phóng viên cùng ống kính máy ảnh chực chờ như bầy sói, chỉ cần có chiếc xe sang nào lăn bánh đến lập tức ùa lại chen nhau chụp lia lịa. Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau dừng lại, tiếng động cơ trầm thấp cùng ánh sáng rực rỡ của đèn pha càng làm bầu không khí thêm phần sôi động.
Giữa sự mong chờ ấy, chiếc Rolls Royce biển số ngũ quý 9 chậm rãi xuất hiện. Ngay khoảnh khắc xe dừng trước thảm đỏ, không khí xung quanh như chấn động. Các phóng viên nhao nhao, gần như tất cả ống kính đều dồn về một chỗ. Biển số xe ấy ai chẳng biết, là độc nhất vô nhị, biểu tượng của quyền thế và địa vị. Trong nháy mắt, tiếng hò hét "CEO Hoa đến rồi!" vang lên khắp nơi, máy ảnh nhấp nháy liên tục như sao rơi.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là bóng dáng cao ráo của Hoa Vịnh. Ánh mắt cậu sâu thẳm, nhưng khi quay sang người trong xe, nó liền dịu dàng đến mức như chứa cả thế giới. Cậu khẽ nghiêng người, đưa tay dìu Thịnh Thiếu Du bước xuống. Dưới vô số ống kính, hành động ấy vừa trân trọng vừa cưng chiều đến cực điểm.
Thịnh Thiếu Du khẽ khựng lại nửa giây, rõ ràng đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý ấy vậy mà thời khắc này lại có chút ngại ngùng. Nhưng trước ánh nhìn kiên định của Hoa Vịnh, anh mím môi, để mặc cho cậu nắm chặt tay mình, ngại ngùng khoác lấy cánh tay cậu.
Ánh sáng đèn flash chớp lên liên hồi, ghi lại khoảnh khắc cả hai sánh bước bên nhau. Một người tỏa ra khí thế kiêu ngạo, một người lại dịu dàng như nước, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại hòa hợp đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Ngay phía sau, Hoa Tịch Ninh cũng ung dung bước xuống xe. Cô nàng hôm nay diện bộ váy đơn giản nhưng tôn dáng, kiêu hãnh bước theo sau hai anh. Thư ký Lâm lặng lẽ đi cùng, ánh mắt đề phòng quan sát xung quanh, rõ ràng đang bảo vệ cả ba trước sự vây hãm của phóng viên.
Suốt đoạn đường đi vào hội trường, Hoa Vịnh không hề buông tay. Bàn tay cậu nắm lấy Thịnh Thiếu Du vừa chắc chắn vừa đầy tuyên bố, như muốn cho cả thế giới thấy anh là của cậu. Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người anh, không hề để tâm đến sự huyên náo xung quanh.
Cả hội trường xôn xao, những lời bàn tán thì thầm không ngớt, nhưng hai người đàn ông kia vẫn sánh bước bên nhau, lưng thẳng tắp, từng bước đi đều vững vàng như thể giữa thế giới hỗn loạn này, họ chỉ còn nhìn thấy duy nhất đối phương.
Bên trong hội trường lộng lẫy ánh đèn, không khí náo nhiệt nhưng không kém phần sang trọng. Những chiếc ly pha lê lấp lánh dưới ánh chùm đèn pha lê khổng lồ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên tạo nên bầu không khí xa hoa. Khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới tài chính và giải trí, ai nấy đều chững chạc, ăn vận chỉnh tề.
Ngay khi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bước vào, gần như toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều hướng về phía họ. Sự xuất hiện của CEO Hoa vốn đã đủ gây chú ý, nay lại đi cùng một gương mặt quá quen thuộc là ảnh đế Thịnh. Dĩ nhiên có rất nhiều người nhận ra anh, nhưng ngại địa vị và khí thế của Hoa Vịnh, chẳng ai dám tiến lên hỏi han.
Hoa Vịnh nắm tay anh không buông, thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm vài câu khiến Thịnh Thiếu Du đỏ tai, trông vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo, như đang công khai tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Khi phải xã giao với vài đối tác quan trọng, Hoa Vịnh cũng chỉ mỉm cười xã giao, để anh ngồi cạnh uống một ly nước trái cây. Khoảnh khắc ấy, ai nấy nhìn vào đều phải thừa nhận vị CEO trẻ tuổi quyền thế bậc nhất kia thật sự nâng niu người bên cạnh như trân bảo.
Giữa những vòng chúc rượu, Hoa Vịnh khéo léo kéo anh sang một góc khuất hơn, nơi có vài người bạn làm ăn lâu năm đang trò chuyện. Đó đều là những gương mặt thân thiết, từng cùng cậu vào sinh ra tử trong thương trường. Cậu mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự tự hào:
"Anh ấy là Thịnh Thiếu Du, là người của tôi."
Không khí nhất thời im lặng nửa nhịp. Những người kia vốn dĩ đã đoán già đoán non từ lâu, nhưng khi chính tai nghe thấy Hoa Vịnh thừa nhận, trong lòng vẫn chấn động. Họ nhìn Thịnh Thiếu Du với ánh mắt kinh ngạc, rồi lại nhìn sang Hoa Vịnh đang treo cái biểu cảm dịu dàng mà bọn họ chưa từng thấy cậu dành cho ai.
Sau thoáng bất ngờ, một tràng cười sang sảng vang lên. Một vị thương nhân lớn tuổi vỗ vai Hoa Vịnh, giọng chân thành:
"Hoa Vịnh, cậu đúng là có phúc! Người như ảnh đế Thịnh, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Giữ chặt đấy nhé, người khác hâm mộ đến đỏ mắt rồi kìa."
Một người khác cũng nâng ly, ánh mắt tràn đầy thiện ý: "Chúng tôi thật lòng chúc mừng. Cậu có được người là niềm ao ước của bao người, xem ra sau này cuộc sống càng thêm viên mãn rồi."
Thịnh Thiếu Du hơi ngượng, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, đôi tai lại đỏ bừng. Anh vốn giỏi ứng phó những lời khen nhưng những lời khen kiểu này đúng là lần đầu và rồi cái nắm chặt đầy kiêu hãnh của Hoa Vịnh bên cạnh khiến anh yên lòng.
Hoa Vịnh chỉ cười, ánh mắt chứa đựng đầy niềm tự hào và yêu thương. Đêm nay, cậu không cần nói thêm điều gì, chỉ cần để mọi người thấy được rằng cả đời này, Thịnh Thiếu Du chính là người duy nhất đứng bên cạnh mình.
Sau khi đã đi qua vài vòng xã giao, Hoa Vịnh mải trò chuyện với đối tác, còn Thịnh Thiếu Du thì ngồi yên lặng bên cạnh, bàn tay lúc nào cũng trong tay cậu. Đúng lúc ấy, Hoa Tịch Ninh từ phía sau ló ra, nhỏ giọng nũng nịu:
"Anh dâu, bên ngoài có vườn hoa đẹp lắm, anh đi cùng em ngắm một chút nha? Đẹp thế này ngồi trong phí lắm."
Thịnh Thiếu Du thoáng nhìn Hoa Vịnh như muốn xin phép. Cậu mỉm cười xoa nhẹ mu bàn tay anh: "Đi đi, có Tịch Ninh đi cùng anh, em cũng yên tâm."
Được sự đồng ý, anh gật đầu, để cô em gái kéo mình ra khu ban công. Ngoài kia, gió đêm mát lạnh, hương hoa thoang thoảng trong không khí. Hai người đứng trò chuyện dăm ba câu, thỉnh thoảng Hoa Tịch Ninh còn chụp trộm vài tấm ảnh hoa gửi cho bạn bè. Không khí vốn thoải mái, nhưng khi quay trở lại hội trường, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều khựng lại.
Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy nhưng có phần diêm dúa, đang cố tình bám lấy cánh tay Hoa Vịnh. Khuôn mặt cô ta trang điểm cầu kỳ, đôi mắt long lanh tỏ vẻ yếu đuối, còn giọng nói ngọt lịm:
"Hoa tổng, chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Chúng ta từng gặp nhau ở buổi tiệc năm trước mà..."
Hoa Vịnh lúc này gương mặt lạnh lùng cực độ. Cậu không thèm giãy ra, chỉ đứng im, ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang bị bám lấy mang đầy chán ghét. Người xung quanh bắt đầu liếc nhìn, thấp giọng bàn tán, nhưng không ai dám lại gần.
Thịnh Thiếu Du thấy cảnh đó, trái tim như thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt. Anh không quen nhìn ai chạm vào Hoa Vịnh như vậy. Hoa Tịch Ninh bên cạnh thì giận tím mặt, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng tới, một cú đẩy mạnh khiến cô gái kia loạng choạng suýt ngã.
"Tránh xa anh trai tôi ra, nhỏ yêu nữ này!" – cô nghiến răng, đứng chắn trước mặt Thịnh Thiếu Du, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Cả hội trường lập tức xôn xao. Ai nấy đều nhìn về phía hỗn loạn ấy, không khí vốn nhộn nhịp bỗng chốc ngưng trệ.
Hoa Vịnh lúc này mới nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt như băng khi nhìn xuống cô gái vừa tỏ vẻ yếu đuối vừa khóc nức nở dưới đất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu siết chặt tay Thịnh Thiếu Du, ánh mắt sắc bén đảo qua khán phòng tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com