Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13; Xui lắm mới gặp hai đứa điên trong một đêm

Cô gái kia bị Hoa Tịch Ninh đẩy ra nhưng vẫn không biết xấu hổ, lại vội vã nhào tới, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, giọng nức nở như kẻ bị ức hiếp:

"Hoa tổng, sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy... Em chỉ muốn được gần anh một chút thôi mà..."

Nhưng lần này, Hoa Vịnh thậm chí chẳng thèm mở miệng. Cậu chỉ liếc xuống một cái, ánh mắt mang đầy chán ghét và mệt mỏi, rồi dứt khoát quay đầu đi, kéo tay Thịnh Thiếu Du sát vào lòng.

Cúi xuống kề bên tai anh, giọng cậu trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy:

"Anh Thịnh ngoan... đừng nhìn mấy thứ không sạch sẽ."

Thịnh Thiếu Du thoáng ngẩn ra, đôi tai đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy, cả sự khó chịu trong lòng anh đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác được che chở trong vòng tay cậu.

Hoa Vịnh bước đi, bóng lưng thẳng tắp, khí thế sắc lạnh khiến không một ai trong hội trường dám ngăn cản. Chỉ còn cô gái kia đứng chôn chân giữa ánh nhìn khinh bỉ và tò mò của đám đông, lớp son phấn lòe loẹt càng lộ vẻ lạc lõng.

Thực ra, Hoa Vịnh chẳng lạ gì cô ta. Mỗi lần đi dự tiệc lớn nhỏ, kiểu gì cũng bắt gặp khuôn mặt giả tạo này, ỏng ẻo giả vờ yếu đuối, lúc nào cũng tìm cách dựa dẫm mong được chút quan hệ với cậu. Chỉ là, Hoa Vịnh vốn là đàn ông, chẳng tiện dùng biện pháp thô bạo để cắt đuôi. Nhưng hôm nay thì khác, dẫn theo em gái đến đúng là sáng suốt. Có người thay mình ra tay, khỏi bận tâm bẩn mắt.

Hoa Tịch Ninh thấy thế, khóe môi cong lên cười lạnh, lẳng lặng đi theo phía sau hai người, thầm nghĩ: 'Đúng là, mấy thứ rác rưởi này mà cũng dám mơ trèo lên anh trai mình sao. Còn lâu.'

Vừa bước theo sau Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vừa cố tình trêu chọc, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ý cười:

"CEO Hoa nhà chúng ta quả nhiên có sức hút ghê gớm. Đi đến đâu cũng có người muốn nhào tới."

Hoa Vịnh lập tức khựng lại, khiến Thịnh Thiếu Du không kịp chuẩn bị mà mất đà va vào tấm lưng rộng của cậu. Anh thoáng ngẩng đầu, còn chưa kịp trách thì đã bị ánh mắt sắc bén của Hoa Vịnh quét tới. Nhưng chỉ trong tích tắc, tia nhìn ấy liền tan chảy, thay bằng sự dịu dàng đến mức có thể làm ấm cả đêm đông.

Giọng nói trầm thấp vang lên, không hề che giấu chút ghen tuông trẻ con nào:

"Em thì làm sao được nhiều người thích bằng anh Thịnh chứ? Mỗi lần anh xuất hiện, fan cứ gọi tên anh ầm trời... Em ganh tị chết đi được."

Nói xong, cậu còn khẽ cúi xuống, hơi nghiêng đầu, cố ý để sát mặt mình gần mặt anh. Cái kiểu nũng nịu pha lẫn ghen tuông này khiến Thịnh Thiếu Du không nhịn được mà bật cười, ánh mắt mềm mại đến mức dường như có thể tan ra.

Anh giả vờ trừng mắt:

"Ganh tị gì chứ. Fan là fan, còn em là... là người duy nhất anh chọn."

Câu nói quá mức thẳng thắn khiến chính Thịnh Thiếu Du cũng đỏ mặt. Nhưng Hoa Vịnh thì lại như bắt được lợi thế, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Cậu dứt khoát siết chặt tay anh, giọng vừa kiêu ngạo vừa sủng nịnh:

"Ừ. Người duy nhất. Anh Thịnh nhớ kỹ nhé, cả đời này, chỉ được đứng bên cạnh em thôi."

Hành lang ồn ào dường như lặng lại trong giây lát. Giữa những ồn ào xa xa từ buổi tiệc, chỉ còn hai người họ, ánh mắt quấn lấy nhau, không ai muốn rời đi.

Hai người còn đang chìm trong không khí mật ngọt thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một "con chuột" không biết điều chắn ngang ngay lối đi. Hắn ta đứng chặn trước mặt Hoa Vịnh, dáng vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, giọng nói cố tình nhấn nhá từng chữ:

"Tôi họ Tần. Năm xưa tôi và Hoa tiểu thư từng có hôn ước. Nhưng nay tôi đã có người trong lòng, không thể tiếp tục hôn sự này. Tôi đến là để hủy hôn sự này."

Không gian xung quanh bỗng chốc lạnh hẳn đi. Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, Hoa Vịnh thì ánh mắt trầm xuống. Hủy hôn? Cái gì gọi là hủy hôn? Để người ngoài miệng lưỡi nói ra thì chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nhà họ Hoa. Trong mắt họ, đó chính là sỉ nhục.

Thịnh Thiếu Du vừa nghe đến chuyện em gái mình bị đòi hủy hôn thì thấy không vui. Anh siết chặt bàn tay đang được Hoa Vịnh nắm lấy, trong lòng lặng lẽ dấy lên một tầng sóng ngầm khó chịu. Người đàn ông bên cạnh anh cũng chẳng kém phần bực bội.

Hoa Vịnh vốn đã chẳng có ý định gả em gái cho kẻ họ Tần này. Những lời đồn bên ngoài, những chuyện mờ ám mà cậu nghe được đủ để thấy Tần Thanh không xứng. Nhưng cái đáng giận chính là thay vì nhà họ Hoa chủ động từ chối, thì giờ kẻ kia lại dám đứng trước mặt cậu và anh, ngang nhiên tuyên bố muốn hủy hôn. Đúng là không biết tự lượng sức.

Khóe môi Hoa Vịnh nhếch lên một nụ cười lạnh, từng chữ bật ra sắc bén như dao:

"Hủy hôn?" – cậu cố tình nhấn mạnh, rồi ngừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Thanh đầy áp lực.

"Được thôi. Nhưng mấy người nhà họ Tần cũng đừng quên... năm xưa Hoa thị cho mượn bốn mươi tỷ đô la Mỹ. Số tiền ấy vốn là của hồi môn bố mẹ tôi chuẩn bị cho em gái. Giờ không cưới nữa thì mời lập tức trả tiền đây."

Một câu nói, như sét đánh ngang tai.

Không khí quanh hành lang lập tức ngột ngạt, những người đứng gần cũng rúng động, chẳng ai dám thở mạnh. Gương mặt Tần Thanh tái mét, lúng túng như thể chưa từng nghĩ tới sẽ bị Hoa Vịnh "đòi nợ" ngay giữa chỗ này.

Còn Thịnh Thiếu Du thì khẽ liếc nhìn sang Hoa Vịnh, trong lòng dâng lên một niềm kiêu ngạo và an tâm lạ thường. Đúng, đây mới là người đàn ông anh chọn, có sự dứt khoát, lạnh lùng, và luôn bảo vệ gia đình đến cùng.

Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên. Hoa Tịch Ninh từ xa đi tới, vừa bước vừa nghe loáng thoáng mấy chữ "hủy hôn", đôi mày thanh tú lập tức nhướng cao.

Cô không hề chần chừ, tiến thẳng đến chỗ ba người. Thịnh Thiếu Du thấy em chồng nhỏ bé của mình, sợ cô bị tổn thương, theo bản năng muốn đưa tay giữ lại, nhưng cô gái ấy lại chẳng có chút nào tỏ ra yếu mềm.

Đôi mắt xinh đẹp sắc bén như dao, giọng điệu chẳng thua kém gì anh trai:

"Thằng nào mà đứng cản đường đây?"

Thịnh Thiếu Du vừa chớm lo lắng đã lập tức vỡ tan. Đúng là em gái của Hoa Vịnh, cái khí thế này chẳng khác nào bản sao nhỏ. Hoa Vịnh bên cạnh nhíu mày, vừa buồn cười vừa bất mãn. Trời ạ, ai dạy nó cái kiểu ăn nói thế này vậy? Về phải dạy dỗ lại thôi.

Tần Thanh mặt đỏ gay, nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện, mở miệng lặp lại câu nói ban nãy:

"Tôi... tôi muốn hủy hôn với Hoa tiểu thư."

Hoa Tịch Ninh nghe xong, gương mặt chẳng gợn sóng. Cô chỉ "à" một tiếng, rồi khẽ hất cằm, giọng điệu khinh khỉnh:

"Ừ, thế thì cút đi. Đừng có đứng đây làm chó giữ cửa chắn ngay hành lang nữa."

Cô thản nhiên bước tới, kéo anh trai và anh dâu quay người rời đi, chẳng buồn nhìn thêm kẻ kia lấy một cái.

Nhưng trước khi đi hẳn, Hoa Tịch Ninh xoay đầu lại, giọng nói sắc lạnh mà đầy mỉa mai:

"Thằng họ Tần kia, tưởng bản thân quý giá lắm hả? Bổn tiểu thư đây đếch thèm anh nhá. Mau trả tiền nhanh lên, không thì luật sư của nhà tôi sẽ đến gõ cửa."

Nói xong, cô ung dung quay đi, để lại Tần Thanh đứng cứng đờ giữa hành lang, mặt trắng bệch như vừa nuốt phải than lạnh.

_____

cái livestream tối qua, cái hình xăm ở cổ chân của Khâu Khâu khiến sốp thật muốn tình nguyện làm con bò cho họ dắt

mệt ghê, giờ ai nói OTP mình real là mình tin hết đó, nhắm mắt tin luông 😔😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com