Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14; Chào mừng bé con đến với thế gian

Chiếc xe sang lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường vạch ra từng vệt sáng vàng cam phản chiếu trên cửa kính. Bên trong xe, không khí vẫn còn vương lại chút căng thẳng sau cuộc chạm mặt với họ Tần.

Thịnh Thiếu Du ngả người, mệt mỏi dựa đầu lên vai Hoa Vịnh. Hơi thở của anh chậm rãi, dường như đang cố kìm nén sự uể oải trong cơ thể. Ngược lại, Hoa Vịnh thì hoàn toàn không buông tha, cậu cằn nhằn suốt dọc đường:

"Cái tên họ Tần đó đúng là không biết điều, không xem bản thân có gì mà dám ăn nói ngông cuồng. Muốn hủy hôn thì trả tiền đây, nghĩ nhà họ Hoa này dễ bắt nạt vậy sao..."

"Loại đó chỉ tổ bẩn mắt. Đúng là rác rưởi mà cũng bày đặt làm cao." – Hoa Tịch Ninh ngồi phía ghế phụ cũng hừ một tiếng, bồi thêm.

Hoa Vịnh lập tức quay sang trừng mắt nhìn em gái: "Còn em nữa, ăn nói thì thô lỗ, chẳng có phép tắc gì cả. Lần sau mà còn nói năng kiểu ấy trước mặt người ngoài thì đừng trách anh phạt."

Hoa Tịch Ninh bĩu môi, ánh mắt vẫn đầy thách thức: "Em nói sự thật thôi mà. Người ta đáng nghe thì nghe, không đáng thì mặc kệ. Anh hai đúng là cổ hủ."

Bầu không khí trong xe nhất thời ồn ào như một cái chợ nhỏ, gà bay chó sủa. Nhưng Thịnh Thiếu Du ngồi nhìn hai anh em lại thấy lòng an tâm kỳ lạ. Anh biết rõ, dù ngoài miệng mắng mỏ nhau, Hoa Vịnh sẽ chẳng bao giờ để em gái mình chịu thiệt.

Sau một hồi lải nhải, Hoa Vịnh mới chợt nhận ra vai áo mình đang nặng trĩu. Cậu vội cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt, sắc mặt hơi nhợt. Tim cậu lập tức siết lại, giọng nói lo lắng vang lên:

"Anh Thịnh, sao vậy? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi. Em đừng lo." – Thịnh Thiếu Du mở mắt, mỉm cười dịu dàng như thường, khẽ lắc đầu.

Hoa Vịnh cau mày, không chịu tin: "Anh dạo này hình như gầy đi rồi. Có chuyện gì sao? Chỗ nào không khỏe phải nói với em!"

Thịnh Thiếu Du quả thật dạo này rất không khỏe. Anh ăn chẳng ngon miệng, đêm đến còn chẳng ngủ sâu giấc. Cộng thêm vì lo lắng mỗi khi xa cách với cậu khiến anh càng thêm căng thẳng.

Anh vẫn kiên nhẫn, ánh mắt nhu hòa như nước, đáp một câu vỏn vẹn: "Thật sự không sao. Chỉ là... lo cho em nhiều quá, nên hơi căng thẳng thôi."

Hoa Vịnh vừa thương vừa tức, siết chặt bàn tay anh, thầm trách anh cứ quen giấu mọi mệt mỏi trong lòng. Trong khi Thịnh Thiếu Du chỉ âm thầm áp má vào vai cậu, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.


Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp nắng hẳn, Thịnh Thiếu Du đã tự mình lái xe đến bệnh viện. Hoa Vịnh bận công việc ở công ty, Hoa Tịch Ninh cũng hồn nhiên chạy đi chơi với bạn, vì thế chẳng ai biết anh lặng lẽ rời nhà.

Anh che kín mặt, đội mũ, đeo kính râm, cẩn trọng từng bước để không ai nhận ra. Dù sao cũng là một diễn viên làm mưa làm gió trên màn ảnh, anh hiểu rõ chỉ cần một chút sơ sẩy, tin tức bệnh tật có thể bị phóng đại thành tai ương.

Phòng khám phủ một màu yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo quẩn quanh. Sau một loạt xét nghiệm toàn diện, anh ngồi trong phòng chờ, lòng thấp thỏm. Đến khi cửa phòng bật mở, bác sĩ Ngô Trường Ngôn – người bạn cũ của Hoa Vịnh bước vào, trên tay cầm tập báo cáo dày cộp.

Thịnh Thiếu Du đứng dậy, lịch sự gật đầu chào: "Phiền bác sĩ Ngô rồi."

Ngô Trường Ngôn không trả lời ngay. Anh ta ngồi xuống bàn, lật từng trang báo cáo, ánh mắt như trĩu nặng. Thỉnh thoảng, ánh đèn phản chiếu trên mặt kính cận khiến đôi mắt anh ta che giấu cảm xúc càng thêm mờ mịt.

Mỗi động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức khiến tim Thịnh Thiếu Du dần siết lại.

Không khí trong phòng nặng nề khác thường. Tiếng lật giấy "soạt soạt" như kéo dài vô tận, khiến lòng người nóng ruột.

Cuối cùng, Ngô Trường Ngôn khẽ đẩy kính lên sống mũi, ánh mắt rời khỏi trang giấy, nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du. Nhưng đôi môi mím chặt, chẳng chịu nói lời nào.

Khoảnh khắc ấy, lòng Thịnh Thiếu Du như bị đá đè. Anh nhíu mày, giọng khàn khàn, khẽ run:

"Bác sĩ Ngô... tình hình tôi... rốt cuộc thế nào?"

Ngô Trường Ngôn vẫn im lặng, chỉ gõ nhẹ bút xuống bàn, như đang cân nhắc lựa chọn từng từ. Ánh mắt kia vừa ái ngại , lại pha chút không biết nói thế nào mới thích hợp.

Trái tim Thịnh Thiếu Du càng đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt gối quần. Trong đầu anh thoáng lóe lên vô vàn khả năng xấu, đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ngô Trường Ngôn đặt tập hồ sơ sang một bên, ngẩng mắt nhìn Thịnh Thiếu Du rồi không vội nói kết quả ngay. Anh ta cầm bút, gõ nhịp nhẹ xuống mặt bàn, chậm rãi hỏi:

"Dạo gần đây anh có ăn không ngon miệng?"

Thịnh Thiếu Du hơi giật mình, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Có."

"Ngủ thì sao? Có thường xuyên trằn trọc, khó vào giấc?"

"...Ừm."

Ngô Trường Ngôn khẽ nhướn mày, ánh mắt như đang dò xét kỹ càng.

"Vậy còn cảm giác buồn nôn, thỉnh thoảng mệt mỏi, căng thẳng vô cớ thì sao? Có xuất hiện thường xuyên không?"

Thịnh Thiếu Du siết chặt bàn tay, các ngón tay gần như ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức phát trắng. Tất cả những triệu chứng bác sĩ vừa nói... anh đều có. Cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao, đến mức tim đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề.

"Đều... đều có hết. Bác sĩ, rốt cuộc tôi mắc bệnh gì?" – Anh nghiêm túc gật đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng tột độ.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi bất ngờ, gương mặt Ngô Trường Ngôn dãn ra, khóe môi cong thành một nụ cười rực rỡ, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng ban nãy.

"Ây da," – anh ta bật cười khẽ, giọng nói đầy hứng khởi – "chúc mừng anh và Hoa Vịnh nha."

"Chúc... mừng?" – Thịnh Thiếu Du khựng lại, ngây người.

Ngô Trường Ngôn chẳng để anh có thời gian đoán già đoán non, liền đẩy tờ phiếu khám sức khỏe đến trước mặt anh, giọng điệu phấn khích không giấu được:

"Anh Thịnh, anh mang thai rồi. Hơn hai tháng một chút."

Một câu nói rơi xuống như sấm sét, khiến đầu óc Thịnh Thiếu Du ong ong. Thoáng chốc, anh chỉ biết nhìn trân trối vào tờ giấy kia, nơi hàng chữ "Mang thai: 9 tuần 3 ngày" nổi bật rõ ràng.

Tim anh như bỏ qua một nhịp, hô hấp ngưng trệ. Toàn thân cứng đờ, mắt mở to không tin nổi. Nhưng khi thực tại dần dần ngấm vào, một niềm vui sướng như vỡ òa, cuồn cuộn dâng lên, nhanh chóng cuốn trôi hết lo âu vừa nãy.

Đôi tay anh run rẩy đón lấy tờ báo cáo, ánh mắt lóe sáng một niềm hạnh phúc khó giấu. Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du chẳng còn nhớ đến sự sợ hãi, chỉ thấy lòng mình căng đầy một niềm vui đến mức không cách nào kìm lại được.

Anh lẩm bẩm, như không tin vào tai mình: "Thật sự... thật sự mang thai rồi sao?"

Đến khi nhận được cái gật đầu xác minh của bác sĩ anh mới thật sự dám tin. Cuối cùng, đứa trẻ anh và cậu chờ đợi đã đến rồi.

Sau khi nhận được kết quả, Thịnh Thiếu Du được sắp xếp làm thêm một số xét nghiệm bổ sung để xác nhận chính xác tình trạng sức khỏe. Mỗi một bước kiểm tra, anh đều ngồi im lặng, trái tim như trống trận, vừa phấn khích lại vừa thấp thỏm. Khi bác sĩ Ngô đưa ra kết luận cuối cùng rằng tất cả đều ổn, thai nhi phát triển bình thường, anh mới khẽ thở phào.

Trong phòng tư vấn, Ngô Trường Ngôn đẩy kính, giọng trở nên nghiêm túc hơn:

"Anh Thịnh, từ giờ anh phải chú ý chăm sóc bản thân. Ăn uống điều độ, tuyệt đối không được bỏ bữa. Đặc biệt, tinh thần rất quan trọng anh không được để mình chịu áp lực, không được căng thẳng quá mức. Nếu tâm trạng thường xuyên lo âu thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé, anh hiểu chứ?"

Thịnh Thiếu Du lặng lẽ gật đầu, ánh mắt sáng lên nhưng cũng không kém phần kiên định. Anh ghi nhớ từng lời, như khắc sâu vào lòng. Không chỉ vì chính mình, mà còn vì sinh linh bé nhỏ trong bụng anh.

Đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu dặn dò: "Trường Ngôn, chuyện này... tạm thời cậu đừng nói với Hoa Vịnh."

Thịnh Thiếu Du suy tính muốn tạm giấu đi bí mật, để đến ngày kỷ niệm cưới sẽ cho cậu ấy một bất ngờ thật lớn.

Ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm có, khóe môi khẽ cong, nụ cười chứa đầy mong đợi. Trong tâm trí, anh đã mường tượng ra gương mặt Hoa Vịnh khi biết tin hẳn là ngạc nhiên, vui mừng đến mức không nói nên lời. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng Thịnh Thiếu Du đã rộn ràng hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi trước đó dường như tan biến.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng ban trưa rọi xuống, gió nhẹ lướt qua mái tóc. Anh khẽ đặt tay lên bụng mình, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Giây phút ấy, Thịnh Thiếu Du biết rằng mình đã có thêm một lý do

Ngày hôm đó, bầu trời cao xanh đến lạ, mây trắng nhàn nhã trôi từng cụm, ánh nắng rải xuống ấm áp vừa phải. Thịnh Thiếu Du lái chiếc xe quen thuộc trên con đường trở về nhà, bàn tay thon dài nắm chặt vô lăng, nơi khóe môi lại chẳng ngừng treo một nụ cười dịu dàng.

Trái tim anh cũng như bầu trời hôm nay, sáng sủa và an yên. Hóa ra những ngày căng thẳng vô cớ, những khoảnh khắc hụt hẫng khi nghĩ rằng Hoa Vịnh dần rời xa mình... tất cả đều là vì sinh linh bé nhỏ trong bụng đang làm loạn. Nghĩ đến điều ấy, Thịnh Thiếu Du vừa buồn cười vừa ngọt ngào, tim như ngập tràn một thứ hạnh phúc chưa từng có.

Ánh sáng xuyên qua kính chắn gió, rơi xuống gương mặt tuấn mỹ của anh. Thỉnh thoảng, Thịnh Thiếu Du buông một tay, khẽ đặt lên bụng mình, khóe môi cong lên nhiều hơn. Anh cười thật đẹp, hàng mi cong khẽ run, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trời chiều như chứa cả dải ngân hà.

Bánh xe lăn đều trên mặt đường, khung cảnh bên ngoài như chậm lại. Gió khẽ thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương cây cỏ thoang thoảng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ nhè nhẹ và tiếng tim anh đập rộn ràng không ngừng.

Mỗi khi nghĩ đến bí mật đang giấu kín trong lòng, khóe môi Thịnh Thiếu Du lại nhếch cao thêm một chút. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ Hoa Vịnh sẽ thế nào khi biết tin này thôi... anh đã thấy hạnh phúc đến mức mắt cũng sáng lấp lánh như sao trời.

_____

cháu của các dì đến rồi nè ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com