Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; Mẹ chồng muốn ẵm cháu rồi

Thịnh Thiếu Du và Tịch Ninh Hy biết trên mạng đang dậy sóng ra sao nhưng họ vẫn mặc kệ. Về nhà ăn cơm quan trọng hơn mà.

Biệt thự lớn nhà họ Hoa sáng rực trong ánh đèn. Xe của Thịnh Thiếu Du vừa đổ vào hầm, người quản gia già của gia đình đã cung kính đến mở cửa. Thịnh Thiếu Du và Tịch Ninh Hy được kẻ hầu trong nhà đưa đến phòng ăn.

Trong phòng ăn lớn nhà họ Hoa, bàn ăn bày biện đủ loại thức ăn bắt mắt. Màu sắc đẹp đẽ, hương thơm lôi cuốn khiến người ta có chút đói bụng.

Mẹ Hoa đang ngồi ở vị trí gia chủ, ánh mắt mong chờ nhìn chàng dâu và con gái mình tiến vào. Không hổ là mẹ của Hoa Vịnh và Hoa Tịch Ninh, khí chất thật sự khó so bì, gương mặt toát lên vẻ phú quý.

"A Du, Ninh Ninh đến đây ngồi."

Thịnh Thiếu Du và Hoa Tịch Ninh ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cạnh bà Hoa ngồi xuống.

"Thưa mẹ con mới về." - Tịch Ninh rón rén chào hỏi mẹ rồi ngồi xuống.

"Mẹ về sao không báo trước để con đi đón."

Mẹ Hoa càng nhìn Thịnh Thiếu Du càng hài lòng. Đứa nhỏ này vẫn như ngày bé, ngoan ngoãn khiến người khác yêu thích không thôi. Bà dịu dàng nhìn Thịnh Thiếu Du.

"Biết con bận nên mẹ không phiền. Có phải dạo này bận lắm không? Nhìn A Du ốm quá rồi, hay Hoa Vịnh nó không chăm sóc tốt cho con?"

"Không có đâu mẹ, Hoa Vịnh em ấy rất tốt với con chỉ là dạo này đang quay phim nên mới siết cân một tí." – Thịnh Thiếu Du sợ mẹ lo liền vội vàng an ủi.

"Mẹ! Quan tâm con một xíu đi. Cả mẹ lẫn anh hai đều chỉ quan tâm anh dâu." – Hoa Tịch Ninh nhìn mẹ mình câu nào cũng là anh dâu liền bĩu môi giận dỗi.

Có chút bất đắc dĩ mẹ Hoa quay sang nhìn cô con gái duy nhất của mình.

"Chẳng phải là con không muốn gặp mẹ sao?"

"Làm gì có...tại vì.."

"Đừng có lí do với mẹ. Con với anh hai con bao giờ mới biết thôi làm mẹ lo? Cũng may còn có Thiếu Du ở đây quản hai anh em con đó."

"Ninh Ninh dạo này ngoan lắm mẹ, em ấy đang đóng cùng phim với con nè."

"Mẹ biết rồi, cái vai phụ bé tí lên hình không được mấy giây chứ gì? Nếu con bé được một phần như con thì mẹ cần gì lo chứ."

Đấy, cô biết thừa thế nào gặp mặt mẹ cũng sẽ nói những vấn đề này. Cô biết mình không bằng anh dâu rồi nhưng phải từ từ chứ. Rồi cô sẽ có những vai diễn khác, sẽ tiến bộ mà. Chủ yếu là mẹ cô không tin cô.

Hoa Tịch Ninh không thèm nói nữa, tự mình cắm đầu ăn cơm. Mẹ Hoa biết cô con gái mình lại giận dỗi rồi nhưng bà cứ mặc kệ, ai bảo không nghe lời. Ba người cùng nhau ăn cơm, Thịnh Thiếu Du được mẹ Hoa gắp cho toàn món yêu thích. Anh lại gắp món cô thích để dỗ cô vui chút.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, Hoa Tịch Ninh ăn no căng bụng liền không thèm giận dỗi nữa. Ba người ra phòng khách ngồi chơi thêm một lúc.

Giữa lúc Thịnh Thiếu Du đang tỉ mỉ gọt táo thì mẹ Hoa lên tiếng:

"Thiếu Du, con xem xem bao giờ cùng Hoa Vịnh sinh cho mẹ một đứa cháu đi. Bà Vương bạn của mẹ ấy, đã có hai đứa cháu trai và một đứa cháu gái đáng yêu rồi. Lần nào mẹ về nước bà ấy cũng mời mẹ đến nhà chơi, nhìn mấy đứa cháu của bà ấy mẹ ghen tị chết mất."

Mẹ Hoa giả vờ tủi thân say sưa mà kể chuyện, Thịnh Thiếu Du động tác gọt táo khựng lại khi nghe mẹ mình nói muốn có cháu. Hoa Tịch Ninh bên cạnh che miệng cười trộm.

"Mẹ, chuyện này.." – Thịnh Thiếu Du có chút khó nói.

"Ây da, có phải bà già như mẹ lắm lời rồi không? Thôi thì con cứ xem như mẹ chưa nói gì đi."

Hoa Tịch Ninh quả nhiên mở mang tầm mắt, cô không nghĩ mẹ mình lại diễn giỏi như thế. Xem xem cái ánh mắt thèm cháu của bà nhưng vẫn phải giả vờ tủi thân với anh dâu kìa. Tin chắc chỉ có anh dâu hiếu thảo của cô mới mắc bẫy.

"Mẹ đừng nói vậy mà, con xin lỗi, đều tại con và Hoa Vịnh không nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ hai bên cứ mãi sống cho mình. Đợi khi nào Hoa Vịnh trở về bọn con sẽ bàn bạc chuyện này mà."

Thịnh Thiếu Du là biểu hiện điển hình cho con ngoan trò giỏi lại còn siêu hiếu thảo. Ở bên ngoài có thể lạnh lùng, cao ngạo nhưng về nhà lại rất dễ mềm lòng. Anh cũng biết ba mẹ hai bên mong cháu chỉ do thời gian qua cả anh và Hoa Vịnh đều bận nên tạm chưa nghĩ đến. Lần này mẹ Hoa đã đích thân nói như vậy anh nhất định để trong lòng.

Cái bộ dạng mềm lòng này của Thịnh Thiếu Du thật làm Hoa Tịch Ninh cạn lời. Lòng cô thầm nghĩ anh dâu này là quá ngốc. Ngày trước bị anh hai mình lừa kết hôn, giờ sắp bị mẹ mình dỗ ngọt sinh cháu luôn rồi.


Đêm đó Thịnh Thiếu Du ở lại thêm một lúc rồi trở về khách sạn của đoàn phim vì mai còn cảnh quay sớm. Hoa Tịch Ninh thì chẳng còn mấy cảnh quay nữa nên dứt khoác ở lại nhà cùng với mẹ.

Vừa mới lên giường nằm chuẩn bị lướt xem mình bị chửi ra sao thì Hoa Vịnh gọi đến. Cô dứt khoác không nghe, nào ngờ anh lại gọi đến. Lòng cô âm thầm phán đoán nếu còn dám không nghe máy chắc anh hai sẽ bay từ chỗ công tác về cho mình một trận.

Đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng cô dè dặt ấn nghe máy. Đúng như dự đoán, vừa nghe máy giọng Hoa Vịnh từ bên kia đầu dây đã quát lên:

"Hoa Tịch Ninh! Anh vừa đi em đã gây chuyện rồi?"

"Em có làm cái gì đâu!"

Cô làm sao có thể để bị chịu thua, Hoa Vịnh quát to bao nhiêu thì cô hét trả bấy nhiêu.

"Tự mình xem host search đi."

"Không cần xem, chắc chắn em đang bị chửi."

"Em cũng biết à? Dám gây rắc rối cho anh Thịnh, em còn xem anh ra gì không?"

"Anh không biết bỏ tiền ra dẹp yên mọi chuyện à? Dù sao chuyện hôm nay là bất đắc dĩ mà, ai bảo mẹ về đột xuất."

Hoa Vịnh bên kia đầu dây thật tức đến đỡ trán. Cậu tự hỏi tại sao mẹ lại sinh cho mình một cô em gái bướng bỉnh đến thế này. Thử hỏi xem có em gái nhà ai mà anh trai nói một câu cãi một câu không?

Mà, thật ra cái tính cách ngang ngược này của Hoa Tịch Ninh giống y hệt Hoa Vịnh mà. Anh em nhà này là một tổ hợp bá đạo không sợ trời không sợ đất. Chỉ có điều Hoa Vịnh cố từ chối việc em gái giống mình thôi.

"Đợi anh về nhất định sẽ cho em một trận!"

Tút, tút, tút.

Tiếng cuộc gọi bị ngắt vang vọng bên tai, Hoa Tịch Ninh còn chưa kịp cãi lại thì anh trai cô đã ngắt kết nối. Cô nhìn vào màn hình đã tối đen mà bực tức trong lòng, cảm giác cái nhà này ai cũng bắt nạt cô cả.


Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng sáng hôm sau cái tên Thịnh Thiếu Du và Tịch Ninh Hy đã không còn nằm trên host search. Bất kỳ tài khoản nào nhắc đến sự việc ngày hôm qua đều sẽ bị cấm. Kể cả cẩu tử đã đăng bức ảnh của Thịnh Thiếu Du và Tịch Ninh Hy cũng bay màu. Tất cả ngầm hiểu đã có người nhúng tay vào việc này.

Sáng sớm Thịnh Thiếu Du đã phải quay phim. Trợ lí nhỏ giọng vào tai báo mọi chuyện đã được dọn sạch, anh không nói gì chỉ lặng lẽ nhắn hai chữ 'cảm ơn' gửi cho Hoa Vịnh.

Người trong đoàn phim cũng tự giác kín miệng không nhắc về chuyện đó, dù ánh mắt họ nhìn Thịnh Thiếu Du có chút khác lạ nhưng anh không quan tâm. Sự chuyên nghiệp không cho phép một diễn viên như Thịnh Thiếu Du lơ là công việc của mình.

Anh mặc kệ người khác cảm thấy anh ra sao, anh cứ làm tốt việc của mình. Không thẹn với lòng cần gì giải thích nhiều. Điều làm anh lo lắng duy nhất chắc chỉ là chuyện đêm qua mẹ Hoa nói.

Nói làm sao nhỉ? Thật ra anh cũng từng nghĩ đến rồi chỉ vì dạo này quá bận nên muốn đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao sự nghiệp của cả anh và Hoa Vịnh đều đang trên đà phát triển, nếu vào lúc này sinh một đứa nhỏ chẳng phải anh không thể làm diễn viên sao.

Hoa Vịnh kia là quá yêu anh, mỗi lời anh nói đều là thiên ý với cậu. Thịnh Thiếu Du chưa muốn công khai, Hoa Vịnh đồng ý trong bóng tối đợi anh về nhà sau mỗi lần đứng trên sân khấu lớn nhận giải. Thịnh Thiếu Du muốn tập trung cho sự nghiệp, Hoa Vịnh dù không nỡ vẫn để anh đi xa quay phim, thi thoảng tự mình lái xe đi thăm anh.

Dù là bất cứ chuyện gì, nhỏ hay lớn Hoa Vịnh đều sẽ chiều theo ý của Thịnh Thiếu Du. Cậu yêu anh, cậu chăm lo anh từng chút một, việc anh không thích cậu tuyệt đối không ép.

Về chuyện có con, Hoa Vịnh dĩ nhiên từng nghĩ đến, nhưng cậu lựa chọn chờ đợi. Cậu muốn cho anh thời gian, cậu bằng lòng đợi anh sẵn sàng mở lời với mình. Hơn hết, điều cậu muốn là bên anh cả đời, nếu anh không muốn có con cậu cũng sẽ chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com