3; Chồng nhỏ nhà Thịnh Thiếu Du trở về rồi
Phải đến hai hôm sau mới có cảnh quay của Tịch Ninh Hy nên cô cứ ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ đi dạo phố. Không trở lại đoàn phim thì thôi, vừa trở lại đã nhận được vô số ánh mắt không mấy thiện cảm, cô âm thầm bĩu môi trong lòng.
Trong khi cô đang chỉnh trang lại để chuẩn bị đến lượt quay của mình thì Thịnh Thiếu Du đi đến gần. Anh vỗ vỗ vào vai cô, mỉm cười khích lệ:
"Cố lên, em nhất định làm tốt mà."
Cô không dám đáp lại vì xung quanh có mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm, chỉ đành cụp mắt tỏ ý đã hiểu với anh dâu.
Tuy rằng vai của cô bé xíu nhưng phân đoạn hôm nay lại cần rất nhiều cảm xúc và sự đầu tư về kỹ thuật diễn xuất. Thịnh Thiếu Du đã nhìn cô lớn, cô không khác gì em gái ruột thịt anh nên khi cô bắt đầu đi quay anh đã ngồi cách đó không xa để quan sát.
Ánh mắt của một người anh trai đang cổ vũ em gái mình nhưng kẻ khác cứ cảm thấy đó là ánh mắt không bình thường.
Mấy ngày trước Hoa Vịnh có chuyến công tác đột xuất. Hai hôm trước vì Thịnh Thiếu Du có chút rắc rối cậu liền lòng như lửa đốt. Một mặt giải quyết công việc, mặt khác lại phải tìm cách dẹp bỏ đống host search bất lợi kia.
Sau gần năm ngày, cuối cùng Hoa Vịnh cũng trở về rồi. Vừa đáp máy bay cậu mặc kệ công ty còn việc cần mình giải quyết, cứ vậy tự mình lái xe một mạch đến tìm Thịnh Thiếu Du. Đã ngồi máy bay hơn 10 tiếng, còn thêm gần 1 tiếng lái xe từ sân bay đến phim trường, chỉ có vì Thịnh Thiếu Du mới khiến Hoa Vịnh bằng lòng vất vả như thế.
Trong khi Thịnh Thiếu Du đang chăm chú theo dõi cảnh quay của Tịch Ninh Hy thì trợ lý vội vã chạy đến nói nhỏ rằng có người đang đợi anh ở phòng nghỉ. Anh có chút ngờ vực, một mình đi đến phòng nghỉ.
Cánh cửa mở ra, bóng lưng quen thuộc đang ở ngay trước mắt.
Thịnh Thiếu Du mỉm cười tiến đến gần, vòng tay ôm lấy từ phía sau.
Còn ai khác ngoài Hoa Vịnh nữa chứ. Vị CEO nổi tiếng không kiêng nể bất cứ ai vậy mà bất chấp mọi mệt mỏi chỉ để chạy đi gặp một người.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng với cái ôm từ phía sau khiến Hoa Vịnh không nhịn được mà nở một nụ cười. Cậu xoay người, rất nhanh chóng đã ôm trọn lấy eo nhỏ của anh.
Tay anh đang đặt ở hông cậu chủ động di chuyển lên ôm lấy cổ, hơi rướn người hôn lên một cậu. Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn như mèo con mà mỉm cười với Hoa Vịnh.
"Em rất nhớ vợ, vợ có nhớ em không?"
Hoa Vịnh không còn hình tượng CEO trẻ tuổi bá đạo trên thương trường nữa rồi. Cậu ôm chặt anh trong vòng tay, gương mặt xinh đẹp như điêu khắc đã vùi vào hõm cổ anh mà làm nũng. Bộ dạng này rồi nếu như anh dám nói không nhớ có khi cậu sẽ lăn ra khóc luôn ấy.
"Làm sao có thể không nhớ chứ, nhớ em nhiều lắm." – Thịnh Thiếu Du thật sự bất lực với người chồng trẻ tuổi hay làm nũng này của mình rồi.
"Vợ ơi.."
"Làm sao?"
"Vợ có yêu em không?" – Hoa Vịnh tựa đầu lên vai Thịnh Thiếu Du, nhỏ giọng bên tai anh.
"Dĩ nhiên là yêu, yêu nên mới gả cho em."
"Vậy anh gọi em là chồng đi, muốn nghe."
Cậu thừa biết việc anh ngượng ngùng nhất chính là gọi cậu một tiếng 'chồng' vậy mà giờ đây cậu lại mè nheo muốn nghe anh gọi. Ngày thường, chỉ khi cùng nhau cuồng nhiệt trên giường cậu mới có thể lừa anh gọi mình là chồng thôi.
Thịnh Thiếu Du ngượng đến tai cũng đỏ cả lên, gương mặt nóng bừng. Cả người lại bị Hoa Vịnh khóa chặt không thoát được.
Anh thở dài thật khẽ, chút bất lực xen lẫn ngại ngùng lên tiếng:
"Chồng ơi..đừng làm nũng nữa mà, chồng..."
Cái giọng mềm xèo của Thịnh Thiếu Du không khác gì đang cào vào trái tim Hoa Vịnh. Cả người cậu sướng rơn vì một tiếng 'chồng' của anh.
Bất ngờ, cậu cúi người hôn lấy anh. Môi anh xinh lắm, hình dạng thì trông như trái tim nhỏ lại đỏ mọng như trái cherry khiến cậu đã hôn là không muốn dừng lại.
Cậu giữ lấy đầu, kéo anh vào nụ hôn thật sâu. Đôi mắt anh giờ phút này đã ươn ướt thứ nước mắt sinh lí. Cậu không có ý định bỏ qua cho anh ngược lại còn đẩy nhanh tộc độ mút môi anh, qua một lúc liền cậy ép anh mở hàm. Lưỡi cậu cứ vậy thuận lợi tiếng vào khoang miệng anh mà làm loạn, mút hết mật ngọt.
Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh hôn đến mức ý mê loạn tình, đầu óc một mảng trắng xóa.
Đợi đến khi anh sắp hết dưỡng khi, Hoa Vịnh mới luyến tiếc buông tha, trước khi rời khỏi đôi môi xinh đẹp đó còn không quên cắn một cái để lại dấu vết.
"Hoa Vịnh..đợi, đợi chút...lát nữa anh còn cảnh quay..."
"Gọi em là gì?"
"Chồng ơi, tha cho anh..."
Thịnh Thiếu Du xấu hổ đến mức muốn trốn xuống đất nhưng đang bị em giữ chặt lên chỉ có thể vùi đầu vào ngực em che đi gương mặt phiếm hồng vì ngại ngùng.
Hoa Vịnh xa anh năm ngày, giờ đây nhìn anh chỉ mới bị hôn thôi mà cả người đã mềm nhũng, mắt long lanh cả lên thì cậu hài lòng hết sức.
Cậu cắn nhẹ lên vành tai anh, giọng nói dịu dàng mang theo chút tủi thân không tồn tại:
"Vậy tối nay vợ phải về nhà với chồng đó. Không có vợ, chồng sống không nổi đây này."
Sau cùng anh chỉ có thể ở trong lòng cậu mà gật đầu thật khẽ.
Hoa Tịch Ninh bảo rằng Thịnh Thiếu Du bị nhà họ Hoa lừa không sai mà. Từ mẹ Hoa đến Hoa Vịnh, ai nấy cũng giả vờ đáng thương lừa gạt người thành thật như Thịnh Thiếu Du. Chỉ trách Thịnh Thiếu Du thật thà đến ngốc rồi.
Cộc, cộc, cộc.
Đôi trẻ đang ôm nhau thắm thiết thì từ nơi cửa vang lên mấy tiếng gõ thật khẽ. Thịnh Thiếu Du giật thót mình rụt sâu vào vòng tay Hoa Vịnh.
Từ bên ngoài truyền đến giọng nói thật khẽ:
"Em vào có được không?"
Hoa Vịnh vừa nghe thấy cái giọng quen thuộc liền không nhịn được nhíu mày, vẻ mặt ôn nhu với Thịnh Thiếu Du ban nãy phủ thêm một chút nghiêm khắc.
Cậu hơi gằng giọng: "Nhanh chóng lăn vào đây!"
Khi cánh cửa được đẩy ra, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cũng chẳng còn ôm chặt lấy nhau mà chỉ đứng song hành. Thịnh Thiếu Du thấy người đến là cô thì không còn căng thẳng nữa.
"Em là heo hay sao mà anh bảo em lăn vào? Đồ xấu xa!"
"Im miệng, ai dạy em ăn nói kiểu đó?"
Hoa Tịch Ninh cảm thấy mình là đứa em gái khổ nhất thế giới. Từ nhỏ đến lớn anh trai cô thiên vị anh dâu thì thôi đi. Lớn lên cưới được anh dâu rồi thì mặc kệ cô đi, không, càng lớn càng khó tính mà chỉ khó tính với mỗi cô thôi.
Bất công chết đi được, không vì anh dâu đối tốt với mình thì chắc cô đã không thèm ở lại bên cạnh hai người họ rồi.
"Chính là vì không ai dạy nên em mới ăn nói kiểu đó." – cô sợ anh trai mình nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Hoa Vịnh nói một cô sẽ cố gân cổ cãi lại mười.
"Được, Hoa Tịch Ninh, đây là em nói. Quay xong phim này em cút sang chỗ ba mẹ, để họ dạy em."
"Được rồi, anh em trong nhà phải đến mức này sao."
Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng không nhịn nỗi cảnh tượng anh em nhà này. Từ bé đến lớn đều như vậy, động chút sẽ cãi nhau.
Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Hoa Vịnh hy vọng có thể khiến cậu bình tĩnh hơn. Hoa Vịnh này chính là như vậy, chỉ nhúng nhường với mỗi Thịnh Thiếu Du còn lại ai cũng không để vào mắt. Cậu có thương đứa em gái này chứ, ai biết rõ mà, chỉ là cậu độc miệng quá. Đứa nhỏ kia lại không thích chịu ấm ức nên an hem thi thoảng cứ cãi nhau.
"Ghét anh hai, ghét anh hai nhất trên đời." – cô tức tối dậm chân rồi quay đầu chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại! Đã cho em đi chưa? Em dám bước khỏi chỗ này anh lập tức bảo mẹ gả em đi."
Hoa Tịch Ninh chuẩn bị bỏ đi rồi mà nghe anh mình nói vậy liền tức tốc quay đầu, bước anh đến đấm vào vai anh mình một cú. Nói là đấm như thật ra chẳng khác gì mèo cào.
Cô trừng trừng mắt, phồng má với Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du đứng cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Anh đã bảo anh em nhà này là vậy mà, không thể nào thật sự giận nhau đâu.
"Làm sao? Nhìn anh bằng ánh mắt đó là ý gì?" – Hoa Vịnh không còn dáng vẻ nghiêm khắc nữa, giọng nói cũng dễ nghe hơn.
"Anh thử nói linh tinh với mẹ xem..anh dám nói em sẽ, sẽ..."
"Sẽ cái gì? Muốn lấy gì ra hù dọa anh đây?"
"Ờm..tạm thời chưa nghĩ ra. Bao giờ nghĩ ra sẽ nhắn cho anh biết."
Cả Hoa Vịnh lẫn Thịnh Thiếu Du bốn mắt nhìn nhau. Họ đồng lòng cảm thấy đứa em gái này nhẽ ra không nên làm diễn viên, làm gì có diễn viên nào ngốc như thế chứ.
"Thôi nào, Hoa Vịnh không bắt nạt Ninh Ninh nữa."
"Em không có bắt nạt nó, là nó vớ vẩn."
"Vớ vẩn con mắt anh, anh mới vớ vẩn ấy."
"Stop! Không nói nữa, tí lại cãi nhau." – Thịnh Thiếu Du thật sự cảm thấy dù là 15 tuổi hay 30 tuổi đi nữa anh vẫn phải đi theo tách cặp anh em hở ra là chí chóe nhau này ra.
Cả ba ở lại phòng nói chuyện một lúc, nhưng cũng không hẳn là nói chuyện. Chủ yếu là Hoa Vịnh từng chút dỗ ngọt Thịnh Thiếu Du. Và dĩ nhiên chỉ có Thịnh Thiếu Du nhận được sắc mặt tốt của Hoa Vịnh.
Hoa Tịch Ninh vừa phải nhìn vợ chồng anh trai mình hạnh phúc, vừa phải im lặng nghe anh trai mình lải nhải. Dĩ nhiên là Hoa Vịnh mắng cô việc dám làm Thịnh Thiếu Du bị treo trên host search.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com