6; Ở nhà chăm anh là việc nên làm
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Thịnh Thiếu Du dựa lưng vào gối, tay nhàn nhã vuốt màn hình điện thoại. Ban đầu còn lướt vài tin tức liên quan đến bộ phim mình đang quay, nhưng rất nhanh đã bắt gặp những dòng bình luận gai góc.
'Ảnh đế được người người tung hô xem ra cũng nhờ vào tư bản chống lưng thôi.'
'Sau lưng có cả cái cây to như Hoa Vịnh bảo sao lại leo lên cao nhanh như thế'
Mắt anh tối đi, ngón tay khựng lại. Đôi mày vốn thanh tú thoáng nhíu chặt, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng anh đã từng bước từng bước nỗ lực, từ việc làm mẫu ảnh năm mười sáu tuổi đến vai diễn đầu tiên, từ từng giải thưởng nhỏ trong nước cho đến chiếc cúp ảnh đế danh giá. Mồ hôi và máu đều là thật, nhưng trong mắt một số người lại bị gạt phăng chỉ còn hai chữ "tư bản".
Hoa Vịnh ngồi cạnh, chậm rãi tách từng múi cam, ngón tay thon dài khéo léo đến mức không để sót lấy một sợi xơ. Khi đưa múi cam đến bên môi Thịnh Thiếu Du, cậu mới chú ý đến sắc mặt anh.
"Không thoải mái à?" – giọng cậu trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy mà chỉ dành cho mình Thịnh Thiếu Du.
Anh hơi mím môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp:
"Trên mạng đang loạn hết cả lên... họ nói em chống lưng cho anh. Rằng tất cả thành công của anh chẳng qua nhờ vào quan hệ."
Hoa Vịnh nghe xong chỉ khẽ cười, bàn tay vẫn đặt múi cam chờ anh ăn.
"Vợ à, tất cả những gì anh đạt được là thật. Mấy câu nói rác rưởi kia, để ý làm gì? Anh không vui... mới là chuyện lớn."
Đôi mắt sắc bén thường ngày của thái tử gia lúc này lại ôn nhu đến mức khiến trái tim Thịnh Thiếu Du khẽ run. Cuối cùng anh cúi đầu, há miệng ngậm lấy múi cam, vị ngọt chua lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng chẳng thể nào ngọt bằng câu nói vừa rồi.
Sau khi dỗ dành anh, Hoa Vịnh vẫn chưa buông bỏ chuyện vừa rồi. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt đen sâu xa nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Thịnh Thiếu Du, giọng trầm thấp vang lên:
"Anh Thịnh, nếu bây giờ em và anh... công khai quan hệ, liệu anh có thấy thoải mái không?"
Câu hỏi này, vốn trong lòng cậu đã suy nghĩ từ lâu. Thế nhưng khi thốt ra, lại như mang theo một sự cẩn trọng đến mức khó tin.
Thịnh Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn phòng bệnh, không một chút do dự:
"Có gì mà không thoải mái? Dù sao quay xong phim này chúng ta cũng định có em bé. Công khai em... sớm hay muộn chẳng khác gì nhau. Bây giờ cũng được."
Lời đáp dõng dạc, không một chút né tránh khiến Hoa Vịnh ngây ra vài giây. Cậu vốn nghĩ anh sẽ cần thêm thời gian chuẩn bị, hoặc ít nhất phải cân nhắc đến sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Nhưng không ngờ, Thịnh Thiếu Du lại thẳng thắn và tự tin đến vậy.
Cuối cùng, khóe môi cậu cong lên, nụ cười mang theo cả yêu thương lẫn tự hào. Hoa Vịnh không nói thêm gì nữa, chỉ đưa nốt những múi cam cuối cùng đến bên miệng anh. Ánh mắt cậu nhìn anh, như có cả vũ trụ trong đó.
Hoa Vịnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu mở lại chiếc tài khoản weibo đã phủ bụi hơn hai năm nay, đăng một dòng trạng thái ngắn gọn mà mạnh mẽ:
[Tài năng đi đôi với tài nguyên. Những gì anh ấy có là hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Kẻ thất bại chính là kẻ không biết nỗ lực, suốt ngày chờ thời cơ hạ bệ người giỏi hơn mình.]
Với khuôn mặt xinh trai nổi bật và danh tiếng thái tử gia trên thương trường, tài khoản của Hoa Vịnh đã có sẵn gần hai triệu người theo dõi. Chỉ trong vài phút, bài đăng đã được chia sẻ rầm rộ, thu hút vô số lượt bình luận.
Tuy không hề nhắc thẳng đến cái tên nào, nhưng cộng đồng mạng đều hiểu rất rõ đối tượng mà cậu đang bảo vệ là ai.
Người hâm mộ bắt đầu sôi trào:
"CEO Hoa Vịnh vừa công khai bảo vệ Thịnh Ảnh Đế đó hả?!!!"
"Trời đất ơi, mấy người nói Thịnh Thiếu Du bám tư bản giờ còn gì để nói nữa không?"
"Ngầu quá đi! Không hổ là thái tử gia trên thương trường chưa từng sợ một ai, phát ngôn từng chữ đều đanh thép!"
Cư dân mạng lập tức nhốn nháo, những lời công kích nhắm vào Thịnh Thiếu Du bắt đầu yếu thế dần, thay vào đó là màn ăn dưa hóng hớt chuyện giữa CEO trẻ và ảnh đế đỉnh lưu.
Khi Thịnh Thiếu Du phát hiện ra bài đăng kia, anh ngẩn người mất mấy giây. Lướt qua những con chữ ngắn gọn nhưng đầy khí thế đó, khóe môi anh khẽ run run, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng thở dài bất lực.
"Thật sự... cái người này..." – Anh thì thầm, vừa muốn trách mắng vì sự manh động không báo trước, vừa không cách nào kìm được sự ấm áp đang dâng tràn trong lòng.
Ngón tay khẽ siết lấy điện thoại, trái tim Thịnh Thiếu Du đập loạn nhịp. Bao năm cố gắng và nỗ lực, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có ai đó đứng trước toàn thế giới mà thẳng thắn bảo vệ mình như thế này.
Anh nghiêng đầu, khóe mắt hơi cong, gương mặt vốn lạnh lùng thoáng hiện nét mềm mại hiếm thấy.
Bất lực? Có. Nhưng rung động, lại càng nhiều hơn.
Ngày hôm sau, Thịnh Thiếu Du kiên quyết không chịu ở lại bệnh viện nữa. Đôi mắt hoa đào khẽ cong cong, giọng nói lại pha chút làm nũng hiếm thấy:
"Hoa Vịnh, anh muốn về nhà... bệnh viện vừa ồn ào vừa chán ngắt."
Hoa Vịnh vốn biết rõ anh chỉ bị bong gân, ở lại đây đúng là thừa thãi. Nhưng cách anh làm nũng, dù chỉ một chút thôi, cũng khiến trái tim cậu tan chảy. Người khác thấy ảnh đế lạnh lùng cấm dục, riêng cậu lại thấy một người vợ mềm mại đến mức nào.
"Được, anh đã muốn vậy thì về nhà nghỉ ngơi." – Hoa Vịnh mỉm cười, ôn nhu đáp, trong mắt đầy cưng chiều.
Cậu đích thân ôm anh ra khỏi phòng bệnh, bước từng bậc thang như thể trong lòng là bảo vật dễ vỡ. Ống kính của vài tay phóng viên rình sẵn bên ngoài lóe sáng không ngừng, ghi lại khoảnh khắc CEO trẻ tuổi bế vị ảnh đế đình đám vào xe.
Song cả hai chẳng còn bận tâm. Một người tựa đầu vào vai cậu, yên tâm nhắm mắt lại. Một người ôm chặt anh trong ngực, ánh mắt sắc bén đảo qua đám phóng viên, lạnh lùng tuyên bố bằng hành động: đây là người của tôi, ai cũng không được chạm đến.
Một tuần Thịnh Thiếu Du ở nhà dưỡng bệnh cũng đồng nghĩa là một tuần Hoa Vịnh chẳng hề đặt chân đến công ty. Bất chấp anh nhiều lần khẳng định mình ổn, cậu vẫn kiên quyết ở bên cạnh chăm sóc từ sáng đến tối.
Công việc vì thế mà chậm nhịp mấy phần, nhưng dường như chẳng ai dám oán thán. Bởi lẽ mỗi chiều, thư ký Lâm đều phải mang tài liệu đến tận biệt thự nhà họ Hoa để báo cáo.
Khung cảnh anh ta thường xuyên bắt gặp quả thật vừa buồn cười vừa bất lực. Có hôm thì tổng giám đốc đích thân đứng trong bếp, một tay khuấy nồi canh còn tai nghiêng nghiêng nghe báo cáo. Hôm khác thì lại thấy cậu đang nghiêm túc nghe mình nói trong khi bàn tay không ngừng xoa bóp vai cho ảnh đế đang thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thư ký Lâm: "......"
Trong lòng anh ta đã gào thét hàng ngàn lần: 'Tổng giám đốc, đây là công việc nghiêm túc chứ không phải show truyền hình nấu ăn, càng không phải phim tình cảm ngọt sủng đâu!!!'
Nhưng ngoài mặt thì thư ký Lâm vẫn phải duy trì nụ cười tươi rói, giả vờ như bản thân không nhìn thấy cảnh ân ái phu phu kia.
Mệt mỏi? – Có.
Sốc đường? – Rất nhiều.
Ai ai trong công ty cũng nói thư ký Lâm thật có phúc, mỗi ngày kề cận tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, lại còn được tin tưởng giao trọng trách, tương lai rộng mở khỏi bàn. Người khác hâm mộ bao nhiêu thì trong lòng thư ký Lâm lại khóc ròng bấy nhiêu.
Bởi vì họ đâu có biết, cái gọi là "kề cận tổng giám đốc" thật ra là mỗi ngày phải tận mắt chứng kiến tổng giám đốc và phu nhân công khai phát cẩu lương không biết mệt.
Ngày thì cảnh tổng giám đốc vừa cắt trái cây vừa thản nhiên ký văn kiện, còn đút cho ảnh đế một miếng táo ngọt. Hôm khác thì đang họp báo cáo nghiêm túc, tổng giám đốc liền tiện tay kéo chăn đắp cho người nằm trên sofa nghỉ ngơi, ánh mắt dịu dàng đến mức thư ký Lâm muốn mù luôn tại chỗ.
Ai nói thư ký Lâm sung sướng chứ? Trong lòng anh ta chỉ có bốn chữ thôi: ngập trong cẩu lương.
_____
vui nên up 2 chap á, mong tới t7 ghê ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com