7; Hoa Vịnh siêu cấp nuông chiều
Hoa Vịnh đối với Thịnh Thiếu Du vẫn luôn là siêu cấp nuông chiều. Chỉ cần anh hơi cau mày, lộ chút không hài lòng, cậu lập tức sẽ luống cuống tìm cách dỗ dành, hận không thể đem cả thế giới đến đặt trước mặt anh.
Từ những ngày còn trẻ đến tận hiện tại, Thịnh Thiếu Du vĩnh viễn là báu vật quý giá nhất trong lòng Hoa Vịnh. Chẳng điều gì có thể thay thế được anh, cũng chẳng ai có thể chen chân vào vị trí đặc biệt ấy.
Điều duy nhất khiến Hoa Vịnh thấy bất mãn chính là... tình yêu sâu đậm này cậu không thể đường hoàng phô bày ra trước cả thế giới. Trong lòng cậu vẫn luôn khát khao giá như có thể để mọi người đều biết, ảnh đế lạnh lùng cấm dục kia chính là người vợ mà cậu nâng niu yêu thương nhất đời.
Ngoài tình yêu sâu nặng, Hoa Vịnh cũng khéo léo dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để trói chặt trái tim Thịnh Thiếu Du. Cậu thừa biết, chỉ cần mình lộ ra bộ dáng đáng thương với đôi mắt long lanh như cún nhỏ, thì anh tuyệt đối không nỡ từ chối.
Ví như hôm nay, lúc Thịnh Thiếu Du đang nhàn nhã dựa ghế đọc sách, Hoa Vịnh bỗng quấn lấy, giọng ngọt như đường:
"Anh à, chúng ta mau có em bé đi..."
Anh vẫn bình thản lắng nghe, thi thoảng gật đầu, khóe môi nhàn nhạt ý cười. Nhưng đến khi cậu thao thao bất tuyệt, còn nghiêm túc đòi anh sinh hẳn một đội bóng cho cậu, thì sắc mặt Thịnh Thiếu Du rốt cuộc không giữ được nữa, hàng mày khẽ nhíu lại.
Hoa Vịnh thấy thế lập tức thu lại bộ dáng ngông cuồng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, ánh nhìn long lanh vô tội:
"Vợ ơi... vợ không thể sinh cho em một đội bóng sao?"
Đến mức này, anh thật sự chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa ngoài thở dài bất lực, tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Người khác không biết, nhưng chính anh rõ ràng, bản thân đã sớm thua sạch trước loại thủ đoạn làm nũng này của Hoa Vịnh rồi.
Mới ở nhà nghỉ ngơi có vài hôm thôi mà Thịnh Thiếu Du nghi ngờ mình bị Hoa Vịnh vỗ béo rồi.
Anh ngồi nghiêm túc trên sofa cúi đầu nhìn bụng mình, rõ ràng mấy tháng trước vì phim mà khổ sở siết cân, sáu múi gọn gàng kia bây giờ... hình như chỉ còn lại một múi mềm mềm.
"Chồng ơi," – anh nhíu mày, giọng cực kỳ nghiêm túc – "hình như anh béo lên rồi đúng không?"
Hoa Vịnh đang kiên nhẫn lựa từng quả nho ngọt, nghe vậy liền ngẩng đầu. Cậu chống tay lên sofa, nghiêm túc chọc ngón tay vào bụng nhỏ kia:
"Đâu có, anh vẫn rất ốm mà. Vẫn đẹp lắm á."
Thịnh Thiếu Du càng cau mày: "Không phải đâu, anh thấy hình như có béo lên thật đó..."
Hoa Vịnh lập tức tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều đến dỗ ngọt:
"Vợ ơi, vợ à, vợ xinh đẹp của em. Anh không có béo đâu, tin em đi." – Cậu vừa nói vừa cúi đầu hôn nhẹ lên bụng anh, giọng vô cùng nghiêm túc – "Chiều em còn hầm canh gà cho anh tẩm bổ nữa nha."
Thịnh Thiếu Du: "..."
Ảnh đế sắc bén, lúc này chỉ còn biết ngồi thẫn thờ nửa tin nửa ngờ, lòng đau như cắt vì mấy tháng trời siết cân khổ sở có nguy cơ đổ sông đổ biển. Nhưng mà... đối diện với ánh mắt sáng long lanh của Hoa Vịnh, anh cuối cùng vẫn mềm lòng, chỉ thở dài bất lực.
Buổi chiều hôm đó, Thịnh Thiếu Du bất ngờ đăng một tấm ảnh selfie lên siêu thoại.
Trong ảnh, anh mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc có chút rối nhẹ, gương mặt tuấn mỹ quen thuộc lại lộ ra... một đôi má hơi phúng phính. Caption đi kèm đơn giản:
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình sắp khỏe rồi nhé 🥹🫶🏻"
Chỉ một câu cùng icon mặt cười thôi đã khiến bình luận nổ tung. Fan lập tức ùa vào khen tới tấp:
"Ảnh đế nhà tui đáng yêu quá đi mất, má bánh bao kìa trời ơi!!!"
"Ây da được ai chăm kỹ hay sao mà đáng yêu vậy bé cưng??"
"Ôi trời, bình thường cool lạnh ngầu lòi, giờ lại có má bánh bao mềm xèo, tui không sống nổi đâu nha!!!"
"Nhớ ăn uống đầy đủ, sớm bình phục nha cục cưng🫳🏻🫳🏻"
Rất nhanh, hashtag #MáBánhBaoCủaẢnhĐế liền lọt lên bảng hot search.
Thịnh Thiếu Du thì chỉ yên lặng tắt điện thoại, trong lòng dở khóc dở cười. Rõ ràng anh lo mình béo lên, vậy mà fan không những không chê còn thi nhau khen đáng yêu.
Đến tối, Hoa Vịnh bất ngờ đăng một tấm ảnh nồi canh gà hầm nghi ngút khói lên weibo.
Caption đi kèm:
"Trộm vía bé ở nhà ăn ngoan, mình không giỏi nấu ăn lắm nhưng bé thích ăn nên mình cũng chăm nấu.💪🏻💪🏻"
Bài đăng vừa xuất hiện đã ngay lập tức gây chấn động. Bình luận nháo nhào kéo tới:
"CEO Hoa Vịnh mà cũng biết nấu ăn á?!!! Không thể tin được!!!"
"Đã đẹp, đã giàu, đã giỏi kiếm tiền... giờ còn khéo tay thế này, đúng là hình mẫu lý tưởng trong truyền thuyết😭."
"Khoan, khoan đã, 'bé' ở đây là ai??? Bé nào mà được CEO đích thân xuống bếp nấu canh hầm nhiều giờ như thế?!!!"
"Chắc không phải đang ám chỉ... ai đó mà mấy hôm nay lên hot search đâu nhỉ 👀."
"Huhu ganh tị với ai có được tình yêu của CEO Hoa Vịnh quá đi mất🥹."
Cư dân mạng càng bàn tán, không khí càng náo nhiệt. Một bên thì gào thét vì idol thương trường quá ưu tú, một bên lại hóng hớt tung thuyền CEO x Ảnh đế, weibo rầm rộ suốt cả đêm.
Trong khi đó, trong căn biệt thự nhà họ Hoa, "bé" kia đang vừa ăn canh gà vừa đỏ mặt liếc nhìn chồng mình. Hoa Vịnh chỉ mỉm cười, gắp thêm miếng thịt gà bỏ vào chén dỗ dành anh ăn thêm chút.
Hai vợ chồng nhà này đúng là con bài thu hút truyền thông. Ngày thường được bàn luận về tài năng, giờ chỉ là mấy bài đăng đơn giản trên weibo cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.
Hoa Vịnh thì không phải nói đang đắc ý ra sao rồi. Thư ký Lâm bên cạnh báo cáo tiến độ công việc mà cậu chẳng nghe lọt tai. Cậu của bây giờ đang bận lên weibo xem thiên hạ đẩy thuyền mình với Thịnh Thiếu Du.
"Tổng giám đốc? Tổng giám đốc, cậu có nghe tôi nói gì không?" – thư ký Lâm nhìn bộ dạng lơ đễnh của Hoa Vịnh mà chỉ biết khóc thầm.
"Hoa Vịnh!"
Bất ngờ Thịnh Thiếu Du ném gối về phía Hoa Vịnh, giọng anh có chút đanh lại khiến cậu giật mình.
"Hoặc là em cất điện thoại tập trung giải quyết cho xong việc. Hoặc ngày mai đến công ty không cần ở nhà chăm anh nữa."
"Anh Thịnh đừng giận, em làm, em làm việc ngay."
Hoa Vịnh giống như ngày bé không chịu làm bài tập bị anh la liền trở nên luống cuống. Cậu vứt điện thoại sang một bên tập trung cùng thư ký Lâm xử lý công việc. Thỉnh thoảng sẽ đưa mắt liếc nhìn anh đang chăm chú đọc sách.
Đến gần khuya thì công việc cũng ổn thỏa, tiễn thư ký Lâm ra về quay lại thấy Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi đấy đọc sách lòng Hoa Vịnh ấm lên không thôi.
Anh của cậu là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, trừ những lúc đi quay còn lại anh sẽ sinh hoạt theo một chế độ lành mạnh. Vậy mà mấy ngày nay hôm nào cũng ngồi đợi cậu làm xong việc rồi mới chịu cùng đi ngủ.
Hoa Vịnh xà vào lòng anh, gương mặt xinh đẹp cọ cọ lên cổ anh mà làm nũng.
"Vợ còn giận em hả?" – giọng cậu lí nhí nghe rất đáng thương.
"Khiến em bỏ hết công việc ở nhà chăm anh, anh làm sao có thể giận em."
Thịnh Thiếu Du rốt cuộc vẫn không chịu được chồng nhỏ nhà mình làm nũng. Anh cụp mắt, dịu giọng. Anh không giận cậu, chỉ có chút không vui vì cậu không chịu tập trung làm việc.
"Chân anh còn đau không.."
Anh không đáp lại chỉ lắc đầu thật khẽ.
Hoa Vịnh đứng dậy khỏi người anh, luồng tay đỡ lấy lưng và chân anh mà bế thóc lên. Thịnh Thiếu Du muốn mở miệng kêu cậu thả mình xuống nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia đang cười hì hì kia thì lại thôi không nói gì nữa.
"Ngoan, chúng ta đi ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com