Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8; Thịnh Thiếu Du nói sao, Hoa Vịnh nghe đó

Thoáng chốc, Thịnh Thiếu Du đã ở nhà nghỉ ngơi tròn một tuần. Vết sưng ở chân cũng gần như biến mất, đi lại không còn khó khăn. Hoa Vịnh một mực muốn anh ở nhà thêm vài hôm cho chắc, nhưng Thịnh Thiếu Du lại cương quyết lắc đầu.

"Không cần đâu, anh khỏe rồi. Dù sao mấy cảnh sau cũng chỉ là thoại và quay cận, chẳng còn cảnh hành động nào nữa. Phim cũng sắp đóng máy, nếu anh cứ trì hoãn mãi thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn."

Lời nói vừa kiên quyết vừa mang chút dịu dàng khiến Hoa Vịnh chẳng biết phải làm sao. Khuyên can mãi không được, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp, lòng vẫn ngổn ngang lo lắng.

Hôm đưa anh trở lại phim trường, bên ngoài cổng đã chật kín phóng viên. Ống kính chớp liên hồi, âm thanh náo nhiệt đến mức Thịnh Thiếu Du hơi cau mày. Hoa Vịnh lập tức vươn tay che chắn, bảo vệ anh áp sát trong vòng tay mình mà đi thẳng một đường vào trong, khí thế bức người khiến ai cũng không dám tiến lại quá gần.

Vào đến đoàn phim, cậu đích thân căn dặn đạo diễn và phó đạo diễn hết mực chú ý, tuyệt đối không được để Thịnh Thiếu Du gặp sự cố gì nữa. Nói xong còn không quên liếc mắt về phía em gái Hoa Tịch Ninh đang đứng trong đám đông, ánh mắt ý nhị: "Có việc gì lập tức báo cho anh hai."

Hoa Tịch Ninh vội gật đầu, lòng thầm than thở vì mức độ yêu chiều của anh hai dành cho anh dâu.

Khi xe của Hoa Vịnh rời khỏi đoàn phim, loáng thoáng qua cửa kính hạ xuống một khe hở, cậu nghe được tiếng xì xào bàn tán của đám phóng viên:

"Cái khí thế dọa người lúc nãy của Tổng giám đốc Hoa đúng là đáng sợ mà"

"Cặp này... càng nhìn càng thấy có gì đó bất thường nha."

"Thề cặp này không real tôi đi bằng đầu."

Khóe môi Hoa Vịnh khẽ nhếch, mang theo vài phần hài lòng không che giấu. Để thiên hạ biết anh là người được mình nâng niu thì có gì không tốt chứ?

Trở về công ty sau một tuần ở nhà, công việc đã chất cao như núi. Hoa Vịnh nhìn đống hồ sơ và báo cáo chồng chất trước mặt mà khẽ thở dài trong lòng. Ngày nào Thư ký Lâm cũng đều đặn mang việc đến nhà, vậy mà vẫn còn sót lại nhiều thế này sao...

Cậu không phàn nàn thêm, lập tức vùi đầu xử lý từng việc một. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt sắc bén khi xem tài liệu nhưng vẫn không quên tranh thủ lúc nghỉ ngơi lấy điện thoại ra.

Tin nhắn ngắn gọn gửi đi:

Vợ ơi, nhớ uống nhiều nước nha.
Có mệt không?
Nhớ phải ngồi nghỉ nhiều một chút, đừng đứng quá lâu.

Rõ ràng là tổng giám đốc lạnh lùng nổi tiếng trên thương trường, vậy mà trong từng câu chữ gửi cho Thịnh Thiếu Du lại chỉ toàn ôn nhu mềm mại, như sợ anh chịu chút thiệt thòi nào.

Thịnh Thiếu Du vừa trở lại đoàn phim liền như biến thành trứng gà quý giá, ai cũng nâng niu sợ rớt.

Cảnh quay hơi kéo dài một chút, đạo diễn liền cau mày âm thầm lo lắng. Lúc không quay, lập tức có người khuyên anh đi nghỉ ngơi. Chỉ cần anh đứng lâu thêm vài phút, lập tức sẽ có nhân viên đoàn phim nhỏ giọng nhắc:

"Thầy Thịnh, ngồi xuống đi ạ, đừng để mệt..."

Thịnh Thiếu Du bất đắc dĩ bật cười, trong lòng nghĩ: "Mọi người khoa trương y hệt Hoa Vịnh ở nhà."

Quay xong một phân cảnh, anh ngồi nghỉ trong phòng chờ, tiện tay mở điện thoại ra. Tin nhắn từ Hoa Vịnh đã chiếm trọn màn hình:

Uống nước chưa?
Ăn hoa quả chưa?
Có nhớ em không?

Một loạt tin nhắn dồn dập khiến khóe môi Thịnh Thiếu Du cong cong, đáy mắt sáng bừng ý cười. Anh kiên nhẫn trả lời từng cái, ngón tay chạm màn hình mang theo sự dịu dàng vô hạn, chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa nhỏ ồn ào.

Trong phòng, mấy nhân viên đoàn phim vừa bước vào thấy biểu cảm này thì lặng lẽ liếc nhau tỏ ý đã hiểu rồi tự giác tránh xa không làm phiền.

Anh ngồi nghỉ dưới bóng cây, gió mát phả qua khiến người thoải mái hẳn. Lúc này, Tịch Ninh Hy xách theo một hộp trái cây ướp lạnh đi tới, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói, giọng nói ngọt xớt:

"Anh dâu, ăn trái cây đi, mát lắm nha ~"

Cái điệu nịnh nọt kia quả thật chẳng khác gì bản sao của Hoa Vịnh, chỉ thiếu mỗi cái đuôi cún nhỏ ngoắt ngoắt mà thôi.

Thịnh Thiếu Du không từ chối, thản nhiên nhận lấy, từng muỗng trái cây mát lạnh khiến lòng anh cũng dễ chịu hơn. Tịch Ninh Hy ngồi cạnh, vừa nghịch điện thoại vừa lén quan sát anh.

Đang yên đang lành, Thịnh Thiếu Du đột nhiên lên tiếng: "Mấy hôm nay sao không thấy em về nhà? Vai của em đâu bận rộn đến mức không có thời gian vậy chứ?"

Tịch Ninh Hy cứng đờ, ngón tay trên màn hình khựng lại, đôi mắt láo liên. Một lúc sau mới lí nhí đáp, giọng lắp bắp: "Em... em sợ gặp anh trai sẽ lại cãi nhau... nên thôi."

"Anh em nhà này, đúng là..." – nghe cô nói vậy, Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài, bất lực nhìn cô.

Một người thì nuông chiều đến mức trời sập cũng lo thay anh, còn một người thì bướng bỉnh nhưng sợ bị mắng đến độ không dám về nhà. Đúng là mỗi người một kiểu, mà kiểu nào anh cũng chẳng thể quản nổi.


Đến tối Hoa Vịnh xong việc ở công ty liền lái xe đến phim trường tìm anh. Dĩ nhiên là quang minh chính đại chứ chả cần lén lút như ngày xưa.

Đang ăn cơm, Thịnh Thiếu Du chợt đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Hoa Vịnh:

"Em gọi cho Ninh Ninh đi, bảo nó nếu không bận thì về nhà. Con gái ở bên ngoài nhiều cũng không an toàn."

Hoa Vịnh khựng lại, nhíu mày khó hiểu:

"Sao tự nhiên anh Thịnh muốn em gọi cho con nhóc đó về chứ? Nó lớn rồi mà."

Thịnh Thiếu Du thản nhiên gắp rau, giọng ôn tồn:

"Mấy hôm nay con bé chẳng có cảnh quay gì, vậy mà cố tình không về nhà chỉ vì sợ chạm mặt em. Dù sao con bé cũng là em gái duy nhất của em, đừng suốt ngày khó tính với con bé nữa."

Trong lòng cậu thầm mắng em gái phiền phức, rõ ràng là Hoa Tịch Ninh muốn tránh Hoa Vịnh chứ đâu phải do cậu, cần gì làm như cậu ép nó không thể về nhà. Nhưng trước gương mặt nghiêm túc của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh lại ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng, em nghe lời vợ. Về nhà em sẽ gọi cho nó."

Thịnh Thiếu Du khẽ mỉm cười hài lòng, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Hoa Vịnh lưu luyến đưa Thịnh Thiếu Du về khách sạn của đoàn phim nghỉ ngơi, dặn dò anh đủ điều rồi mới chịu quay lại xe trở về nhà.

Vừa đặt chân vào phòng khách, cậu lập tức rút điện thoại gọi cho Hoa Tịch Ninh. Chuông vang lên lần thứ nhất, không ai bắt máy. Lần thứ hai, vẫn im lặng. Đến lần thứ tư, cuối cùng bên kia cũng chịu nhấc máy.

Hoa Vịnh vừa định mở miệng mắng cho một trận thì tiếng nhạc xập xình từ đầu dây kia lập tức ập vào tai, chấn động thẳng vào não. Gương mặt cậu thoáng chốc tối sầm, giọng đanh thép vang lên như lệnh:

"Hoa Tịch Ninh, anh cho em đúng 30 phút. Lập tức, ngay lập tức về nhà cho anh!"

Bên kia, Hoa Tịch Ninh vốn đang nhảy nhót vui vẻ trong club, nghe thấy giọng anh trai thì cả người cứng đờ. Cô méo mặt, trong lòng gào thét.

Bạn bè bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã cuống quýt tạm biệt, cắn răng ra khỏi club. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bắt taxi về nhà, trên đường đi âm thầm chuẩn bị tâm lý lần này chắc chắn lại bị anh trai mắng đến nát đầu rồi.

Hoa Tịch Ninh lén lút đẩy cửa bước vào nhà. Trên váy thì hở, dưới thì ngắn, trang điểm lòe loẹt, đôi giày cao gót cao đến nỗi mỗi bước đi đều lạch cạch chói tai.

Ngẩng đầu lên, cô lập tức đông cứng tại chỗ, phòng khách sáng đèn, Hoa Vịnh đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Ánh mắt cậu lạnh lùng như lưỡi dao, gương mặt đằng đằng sát khí, rõ ràng đã ngồi chờ em gái về chịu tội.

Ánh mắt ấy quét một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng nhíu mày. Hoa Vịnh giọng lạnh tanh:

"Em nhìn xem mình ăn mặc như thế này, đi ra ngoài làm cái gì? Đến mấy chỗ ăn chơi kia có được hay không hả? Rốt cuộc em nghĩ thế nào? Em không gây rắc rối cho anh thì em thấy không vui à?"

Nói xong không chờ em gái phản bác, cậu liền tuôn một tràng dài không ngừng. Hoa Tịch Ninh ban đầu còn định mở miệng biện hộ, nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh trai khiến cô đành ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa.

Một tràng mắng kéo dài suốt bốn mươi phút. Cuối cùng Hoa Tịch Ninh chỉ có thể ủ rũ cuối đầu, hai tai ong ong, trong lòng uất ức muốn khóc nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng.

Hoa Vịnh mắng suốt đến tận khuya, cuối cùng mới phiền bực phất tay: "Về phòng đi, ngồi đó kiểm điểm lại hành vi của mình cho anh!"

Hoa Tịch Ninh ủ rũ, ôm theo một bụng ấm ức như con mèo nhỏ bị mắng oan, lết về phòng.

Đóng cửa lại, cô càng nghĩ càng tức, rốt cuộc cầm điện thoại lên, dùng tài khoản Tịch Ninh Hy đăng một trạng thái:

"Có anh trai ác ma là cảm giác thế nào? Là bạn sẽ bị mắng vì dám đi club chơi dù đã 23 tuổi 😭"

Fan ít ỏi đáng thương của cô thì ùa vào an ủi, có người qua đường còn hùa vào trêu chọc.

"Em gái à ráng chịu đi.🫳🏻"

"Dù bạn 23 hay 33 nếu bạn có anh trai đều sẽ bị quản như thế."

"Anh trai cô chắc kiếp trước làm cảnh sát đạo đức😔."

Không ngờ bài viết sắp trôi thì bất ngờ nổi lên vì Thịnh Thiếu Du đã đích thân để lại bình luận ngay bên dưới:

"Lại bị mắng à?"

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng đủ làm cả weibo chấn động.

Hoa Tịch Ninh ngồi trên giường, hai mắt rưng rưng vừa cảm động vừa ấm ức, run run gõ một icon khóc lóc để đáp.

Chỉ trong nháy mắt, fan Thịnh Thiếu Du liền náo loạn:

"Ủa, ơ, cục cưng nhà tui lạc đến đây rồi à😻."

"Dù không biết anh Thiếu Du nhà chúng tôi và cô diễn viên này có quan hệ gì nhưng tương tác đáng iu quá."

"Hời ơi anh yêu ngủ sớm đi, đừng đi cmt dạo nữa mà🫶🏻."

_____

thấy có nhiều người bảo thất vọng với tập 9 mà cá nhân mình thấy vẫn ok mà. mọi thứ nó vừa đủ để đưa lên phim rồi ấy. có hậu trường nữa cơ mà nên mn có gì hoan hỉ nhá

tự dưng chửi đoàn phim, tội họ lắm 🥹

thiệc ra thì tôi chỉ thương cục bột của tôi thôi. hụ hụ anh Thịnh cụa tôi khóc 😭😭

cũng thương con Bông nữa, lướt thấy có mấy người chửi con Bông cũng tội nó xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com