.
"Thẩm Văn Lang chuyện cậu kể là thật sao"?
Thịnh Thiếu Du cùng gia đình Lang Đồ có cả Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc, ngồi quây quần bên bữa ăn tối cuối tuần, nhưng hai bé con kia thì đã chạy vui đùa cùng nhau ngoài sân, chỉ còn lại cả ba người lớn vừa ăn vừa trò chuyện
vì tính chất công việc Hoa Vịnh đã phải bay sang nước P để giải quyết, trước đó vẫn không quên gửi Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ cho nhà Lang Đồ chăm sóc.
"Nếu ở nhà thấy chán quá em có nhờ Thư Ký Cao và tên Thẩm Ngốc qua nhà chúng ta nấu gì đó ngon ngon cho anh ăn, ở nhà với con ngoan đợi em giải quyết hết công việc sẽ về với anh."
Hoa Vịnh yêu chiều dặn dò, hôn lên trán "chồng nhỏ" Thịnh Thiếu Du
Thịnh Thiếu Du nghe xong bĩu môi, anh lớn rồi mà, tự chăm sóc bản thân được, hắn như vậy có hơi quá lố rồi không.
"Em coi anh là con nít á? Gì mà còn sợ anh chán, nhờ nhà người ta qua chăm anh, thôi em đi giải quyết công việc đi, anh tự chăm sóc được mình mà"
"Ừm, anh Thịnh của em là giỏi nhất, chỉ là em không muốn anh buồn, không có em anh không chịu nổi thì sao"
Thịnh Thiếu Du nghe câu này của Hoa Vịnh xong mặt liền chuyển sang trạng thái ngượng ngùng
"Cái gì mà chịu không nổi, không có em 1 tháng thì anh chết ch...ưm"
Hoa Vịnh đã biết câu tiếp theo anh định nói gì, cậu liền cuối xuống chặn lại những lời đó ngay
"Anh Thịnh không được nói những câu xui xẻo đối với bản thân mình chứ, em đùa thôi mà"
Thịnh Thiếu Du liền bật cười, Hoa Vịnh khác gì con cún nhỏ nép lại khi bị chủ mắng không, nhưng mà cũng rất đáng yêu (simp🤭)
"Ừm anh biết rồi, nhưng mà anh với Đậu Phộng Nhỏ...sẽ nhớ em lắm đó, tận 1 tháng lận mà"
Đột nhiên Thịnh Thiếu Du kéo ngã Hoa Vịnh về phía mình, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn
"Đi an toàn, về sớm với anh và con nhé..."
"Chồng yêu của anh"
Hoa Vịnh không tin vào mắt mình, hôm nay anh ấy dám nói những lời như vậy với cậu, bình thường chẳng phải anh ấy là người hay ngại sao, hắn phải cậy mạnh thì anh mới chịu ấm ức mà nói, nhưng hôm nay? Anh ấy gan quá vậy
"Bảo bối? Anh vừa nói cái gì"
Thịnh Thiếu Du từ khi sinh Đậu Phộng nhỏ da mặt cũng càng mỏng hơn, hôm nay nghĩ đến việc phải xa Hoa Vịnh tận 1 tháng trời, chỉ là muốn nói vài câu trước đây chỉ có cậu năn nỉ anh mới chịu nói thôi mà.
"N-nói 1 lần đủ rồi nha, không nghe thì thôi đi, anh không nói lại đ-"
Hoa Vịnh không thể khống chế được cảm xúc hưng phấn tột độ lúc này, liền cuối xuống ngậm lấy môi hồng của Thịnh Thiếu Du mà cắn
"A...ứm đ-au anh, em là chó hả Hoa Vịnh"
Đột nhiên tấn công bất ngờ không kịp phòng bị Thịnh Thiếu Du lại bị hắn cắn môi, phải đẩy người cậu ra mắng
"Vợ em hôm nay sao lại nói những câu như vậy nhỉ? Anh không ngại nữa sao"
Thịnh Thiếu Du đỏ mặt, tên này biết rõ anh ngại rồi còn hỏi đi hỏi lại
"Ừm tôi ngại đấy, da mặt dày như Hoa Vịnh Tiên Sinh đây tôi không cậy mạnh như ngài được"
"Lúc em giả làm Omega, em thấy anh đâu có ngại khi tán tỉnh em"
"Còn dám nhắc lại hả, tên lừa đảo"
Lừa đảo anh, bảo mình là Omega, lại chuẩn gu anh thích, nào là mắt ướt rơi lệ, mỏng manh yếu đuối như tờ giấy, nhắc lại anh còn thấy nổi da gà đây.
"Em thích anh, em yêu anh, Thịnh Thiếu Du"
Hắn sướng như tiên rồi, anh chịu nói những lời mà cậu ngày ngày "bồi dưỡng" cho anh rồi.
"Biết rồi mà, anh cũng yêu em, tên lừa đảo ngọt ngào"
Tình yêu 15 năm của cậu, hạnh phúc của cậu đều nằm trong tầm tay, Thịnh Thiếu Du chính là con tim, là nhịp đập của cậu, trong mắt Hoa Vịnh, không ai có thể thay thế được Thịnh Thiếu Du.
"Không một ai..."
.
.
.
End__.
________________________
Ngọt ngào trước bão tố 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com