..
"Ừm thật ra bây giờ Đậu Phộng Nhỏ cũng lớn lên lanh lợi, hoạt bát, tôi mới dám kể cho cậu nghe đó chứ, tên nhóc điên nhà cậu thật sự lúc đấy làm tôi rất sốc"
Thịnh Thiếu Du nghe được từ Thẩm Văn Lang về ngày anh hạ sinh Đậu Phộng Nhỏ, Hoa Vịnh đã hoảng hồn như thế nào, đã ở bên anh từ lúc anh hôn mê trên bàn mổ, đã luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho anh
"Em ấy nói như vậy à, sao giờ cậu mới kể cho tôi biết"
"Vì từ lúc có Đậu Phộng Nhỏ, thấy gia đình cậu ta hạnh phúc, tôi cũng không định động đến những chuyện xưa"
Nhưng mà không nói, hắn lại không chịu được thái độ thờ ơ không để tâm con cái của tên nhóc điên Hoa Vịnh kia
.
.
.
.
- "Đậu Phộng Nhỏ nó là nguyên nhân khiến anh Thịnh của tôi phải ra nông nổi này, anh nghĩ không có anh Thịnh tôi sẽ để nó sống sao?"
"Ăn nói bậy bạ, nó là con trai cậu"
Hoa Vịnh ánh mắt vô hồn không nhìn về phía Thẩm Văn Lang, hướng nhìn ấy chỉ kiên định đặt trên giường bệnh của Thịnh Thiếu Du
"Con trai hay gì đó tôi không cần, tôi chỉ cần anh Thịnh sống, tôi chỉ có anh Thịnh"
"Hmmm...Tôi đi ra bế Đậu Phộng, cậu cứ ở đây trông chừng anh ta đi"
Thẩm Văn Lang cũng hết cách, cậu ta điên cũng đâu phải ngày một ngày hai, chỉ là vì cậu ta quá phụ thuộc vào Thịnh Thiếu Du đi, nên anh cũng cầu mong cho Thịnh Thiếu Du không có chuyện gì xảy ra, để tên này không làm chuyện gì đó ngu ngốc, cậu ta đã nói là làm.
.
.
.
.
"Thật may ông trời không bạt đãi hai người, cho hai người hạnh phúc cùng Đậu Phộng Nhỏ đáng yêu, Văn Lang anh cũng thôi nhắc về chuyện xưa đi, dù sao cũng là do Thư Ký Hoa quá thương Thịnh Tổng, em hiểu cậu ấy"
Cao Đồ nhìn thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du không vui như vậy liền tinh ý "mắng" Văng Lang vài câu, chuyện qua rồi không nhắc lại thì không nhắc lại
"Được đều nghe em, Thiếu Du cũng có quyền được biết, à mà bây giờ cũng ổn hết cả rồi, mình ăn nhé bảo bối, Thiếu Du cậu cũng ăn đi thôi, bé Thỏ nhà tôi có nấu canh cá đặc biệt dành riêng cho cậu đó, tên kia dặn đi dặn lại vợ tôi phải nấu gì ngon thiệt ngon cho cậu, đúng là tên phiền phức"
Thịnh Thiếu Du mãi suy nghĩ về câu nói của Thẩm Văn Lang về tên nhóc điên ngày hôm đó, liền không nhịn được hỏi
"Thẩm Văn Lang, anh nghĩ xem...chỉ là nếu như...tôi có ý định cho Đậu Phộng Nhỏ thêm em, Hoa Vịnh có đồng ý không"
Thẩm Văn Lang nghe xong liền buông muỗng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Thịnh Thiếu Du
"Tôi không nghĩ tên đó sẽ cho anh mạo hiểm lần hai đâu, một lần là quá đủ với hắn rồi"
.
.
"Thịnh Thiếu Du có mệnh hệ nào, tôi liền không tha cho các người"
"Cậu Hoa Vịnh tôi biết cậu đang rất không bình tĩnh, nhưng thật sự Thịnh Tổng bản thân là Alpha cấp S không có khoang sinh sản tự nhiên như của hàng số Omega trên thế giới này, việc mang thai đã là một kì tích, nhưng rủi ro cũng lại rất cao, chúng tôi cũng chưa có kinh nghiệm về việc giúp Alpha Cấp S sinh con"
"Tôi chỉ biết nói với cậu Hoa Vịnh, hãy ở bên cạnh Thịnh Tổng, cách duy nhất cậu có thể làm là dùng Phernomone an ủi bạn đời, tôi nghĩ đó là việc hiệu quả nhất trong giai đoạn này dành cho Thịnh Tổng"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu chỉ cần chờ, ở bên cạnh, hãy tin tưởng chúng tôi nhé!"
Hoa Vịnh chưa từng biết trong cuộc đời này giây phút sợ hãi, đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình, lại là khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đau đớn tột cùng, khi phải chống lại cơn đau lúc mang thai.
"Ưm...Hoa Vịnh, e-em đừng khóc, anh không sao"
Thịnh Thiếu Du hôn mê đã tỉnh, đôi mắt mệt mỏi vẫn cố kiềm nén mà mở lên vì anh nghe được tiếng khóc nấc bên tai mình
"Hoa Vịnh đáng chết, Hoa Vịnh hại anh Thịnh, Thịnh Thiếu Du em thề chỉ một lần này, một lần duy nhất này, em làm cho anh đau, không bao giờ có lần sau, em hứa với anh, anh Thịnh! Anh phải cố gắng, vì em được không, anh không được bỏ cuộc, anh có mệnh hệ nào, Hoa Vịnh liền cùng đi theo anh"
"Anh biết rồi, an-h sẽ cố gắng mà, anh yêu em, anh cũng muốn sống cùng em và con, anh yêu Đậu Phộng Nhỏ và em nhiều lắm..."
"Em cũng yêu anh, đừng bỏ lại em một mình nhé, bảo bối"
Hoa Vịnh đau lòng hôn lên vầng trán nóng bừng của Thịnh Thiếu Du
"Mong anh sẽ cố gắng vì em, em sẽ không biết mình làm ra chuyện gì nếu như anh rời bỏ em mà đi"
- Cũng thật may mắn, Thịnh Thiếu Du đã không bỏ lại hắn một mình, hắn mới có thể sống tiếp tới giây phút này
.
.
.
Cao Đồ muốn chuyển chủ đề lắm rồi, không muốn Thịnh Tổng buồn thêm nữa, liền múc một tô cháo cá đầy cho Thịnh Thiếu Du, giọng dịu dàng.
"Thôi mình ăn đi ạ, cháo đã nguội rồi ạ, chuyện qua rồi mình đừng nghĩ tới nhiều quá nhé"
Thịnh Thiếu Du cũng thôi nhắc tới chuyện này nữa, qua rồi hiện tại anh và Hoa Vịnh đều trân trọng khoảnh khắc được ở bên nhau, đối với anh vậy là đủ
"Ừm, cảm ơn Thư Ký Cao nhiều lắm, Hoa Vịnh làm phiền hai người quá rồi"
Vừa định múc một muỗng cháo lên đưa đến miệng, nhưng đột nhiên cảm giác trực trào nơi bụng làm Thịnh Thiếu Du phải nhăn mày một cái, mùi cháo rất thơm, nhưng....
"Ưm..."
Thịnh Thiếu Du chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo
"Oẹ...oẹ"
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cả kinh chạy vào xem Thịnh Thiếu Du, đến nơi liền thấy Thịnh Thiếu Du đã ngất xĩu từ lúc nào
"Thịnh Thiếu Du cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi"
Thẩm Văn Lang đỡ Thịnh Thiếu Du dậy lay lay người anh, gấp gáp bấm điện thoại gọi cho Trần Phẩm Minh đến
"Alo tôi cần đến bệnh viện, thư ký Trần, Thịnh Thiếu Du ngất xĩu rồi"
"Vâng Thẩm Tổng, tôi đến ngay"
Thẩm Văn Lang quay sang Cao Đồ mặt trắng bệch dặn dò
"Em ở nhà lo cho Đậu Phộng và Lạc Lạc, để anh và Thư Ký Trần đưa Thiếu Du vào viện gấp, có gì anh sẽ gọi điện báo em nhé"
"Em biết rồi, anh nhanh nhanh đưa Thịnh Tổng đi bệnh viện"
.
.
.
End...
__________________________
T/g: anh Thịnh bị gì vậy ta☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com