Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

"anh Thịnh ngoan, từ bỏ đứa nhỏ này đi, chúng ta còn Đậu Phộng Nhỏ...chúng ta..."

Thịnh Thiếu Du dù đang trong tình trạng yết ớt đến tột cùng, nhưng ý chí mạnh mẽ bảo vệ sinh linh trong bụng làm anh không thể nào buông xuôi, anh đau lòng, xung quanh là các bác sĩ đang chuẩn bị đẩy anh vào phòng phẩu thuật, anh van xin níu lấy cánh tay cậu

"Đ-đừng mà, Hoa Vịnh, các người mang tôi đi đâu, hức...đừng làm hại con tôi mà"

Hoa Vịnh đau đớn nhưng vẻ mặt lại hết sức kiên định, cậu đã quyết rồi, anh Thịnh phải từ bỏ đứa bé này, anh Thịnh phải sống

"Chỉ một chút thôi, một chút thôi anh Thịnh, anh sẽ không đau lâu đâu, em ở bên anh"

"K-không, cút đi hức, đừng giết con tôi, cầu xin các người"

Thịnh Thiếu Du dùng hết sức còn xót lại mà vùng vẫy, nhưng không thể nào nữa rồi

"Hoa Vịnh, em nói gì đi, con chúng ta sẽ chết đó, em kêu họ dừng lại đi, Hoa Vịnh nếu không...."

"ANH HẬN EM, CẢ CUỘC ĐỜI NÀY"

"Chỉ cần anh sống, em cược được tất cả"

Tiếng xe đẩy bắt đầu di chuyển, đến giờ rồi, con của anh sắp rời xa anh, anh không muốn...

Phòng cấp cứu chuẩn bị đã xong mọi thứ.

"Sẵn sàng tiến hành..."

"Phá bỏ bào thai"

Anh kinh hoàng nghe từng lời họ nói, nhưng đã muộn, một lượng thuốc gây mê cắm sâu vào làn da mỏng manh yếu ớt của anh lúc này

Cơn gào thét qua đi, đôi mắt của anh đã thật sự không thể mở, trước khi nhắm lại anh vẫn nhìn thấy Hoa Vịnh kề bên nắm lấy tay anh

"Một chút nữa thôi, anh Thịnh sẽ sống, sống bên em đời đời kiếp kiếp"

"H-oa Vịnh...tàn nhẫn"

.
.
.
.
"Đừng mà, con ơi, đừng rời bỏ ba, Hoa Vịnh anh cầu xin em...

Cao Đồ vừa mới đến phòng bệnh, hôm nay đặc biệt nấu cháo đến cho Thịnh Tổng lại thấy được cảnh tượng này, Thịnh Thiếu Du quơ quào lên không trung, mắt vẫn nhắm, nhưng nước mắt chảy ra thấm đẫm cả chiếc gối

"Thịnh Tổng, anh sao vậy, bác sĩ bác sĩ"

Cao Đồ bấm chuống báo nguy cấp trong phòng bệnh Thịnh Thiếu Du, hoảng loạn nhìn Thịnh Thiếu Du gần như co giật lên, đau đớn vô cùng

*Một lúc sau, các bác sĩ đã đến, trấn tĩnh được anh, một thai phụ đang trong thời gian thai kì, lại phải chịu cơn ác mộng*

"Nó chính là một cơn ác mộng đau đớn kinh hoàng"

Thịnh Thiếu Du mắt từ từ mở, thấy được Cao Đồ đang lo lắng, nhưng bên cạnh còn có bác sĩ.

Nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng ban nãy lại dáy lên

"B-ác sĩ...đi ra ngoài, đừng giết con tôi, tôi xin các người"

Hai tay anh ôm lấy chiếc bụng, lùi lại khẩn khoản cầu xin

"Thịnh Tổng, anh bình tĩnh lại các bác sĩ vừa mới giúp anh, anh và con vẫn tốt, đừng kích động"

Cao Đồ cố gắng bình tĩnh trấn an anh, thật sự cậu không biết anh mơ phải ác mộng gì, nhưng chắc phải liên quan đến đứa trẻ trong bụng

"Thư Ký Cao"

Sau khi trạng thái anh bình tĩnh lại mới có thể nhìn lại Cao Đồ đang ở đây, ở cạnh anh, không phải Hoa Vịnh

Tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ đau đớn

Xong việc các bác sĩ dặn dò Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du đang mang thai, chuyện dễ xúc động sẽ thường thấy, nhưng mong sẽ để ý đến anh ấy nhiều hơn, anh ấy không nên mơ quá nhiều thứ không hay, rất ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng anh

"Là tôi, anh cảm thấy thế nào, có khó chịu gì không, anh làm tôi sợ quá"

"Hoa Vịnh..."

"Thư Ký Hoa không ở đây, Thịnh Tổng cần gặp cậu ấy sao"

"K-không, tôi không sao, cũng không cần gặp em ấy"

Cao Đồ hiểu chuyện không hỏi thêm gì

"Vậy anh nghĩ ngơi đi nhé, tôi có mang cháo đến cho anh, khi nào muốn ăn tôi sẽ đi hâm lại"

"Cảm ơn anh, còn Đậu Phộng Nhỏ...?"

Thịnh Thiếu Du sau khi đã bình tĩnh hơn, chợt nhớ đến Đậu Phộng Nhỏ

"À anh yên tâm, bé Đậu Phộng đang được Văn Lang đưa đi chơi với Lạc Lạc, bé cũng có hỏi về anh, bé bảo đòi gặp ba Du, nhưng tôi và Lạc Lạc đã an ủi, chắc là bây giờ quên mất rồi, trẻ con mà"

Thịnh Thiếu Du gật đầu

"Cảm ơn anh và Thẩm Văn Lang nhiều lắm, thời gian này tôi lại biết mình mang thai, không ở gần con được, thật sự bé con trong bụng này lại đến bất ngờ quá tôi chưa chuẩn bị tâm lý, phải để Đậu Phộng Nhỏ chịu thiệt một chút rồi"

"Không sao đâu, việc tốt nhất bây giờ là anh phải nghĩ ngơi, tốt cho bé con này, ban nãy bác sĩ có nói, tránh cho anh phải gặp những thứ ác mộng như ban nãy..."

Cao Đồ chợt như không muốn nhắc đến chuyện này nữa, sợ lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của Thịnh Thiếu Du

"Tôi mơ thấy Hoa Vịnh...mang tôi đi phá bỏ đứa nhỏ này"

Thịnh Thiếu Du đau lòng nhớ lại giấc mơ này, anh biết đó chỉ là mơ, nhưng lại quá chân thật với tính cách của Hoa Vịnh, làm anh không thể nào quên được

Cao Đồ run run nhìn Thịnh Thiếu du bằng ánh mắt an ủi

"Thư Ký Hoa...không tàn nhẫn đến vậy đâu, Thịnh Tổng đó chỉ là giấc mơ, mình không nên nhớ những điều không hay đó"

"Tôi biết, giấc mơ ban nãy tôi sợ...thật sự rất sợ nó sẽ thành sự thật, em ấy không muốn tôi mang thai, nhưng tôi muốn giữ lại đứa nhỏ này, tôi không muốn mất con"

Anh ôm bụng nhìn xuống giọt nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt, từng giọt

"Tôi chưa biết phải đối diện về chuyện này với Hoa Vịnh như thế nào, tôi chưa thể nói cho em ấy biết."

"Đúng hơn là tôi không có can đảm đó, tôi sợ"

Đương như đã hiểu hết lời Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ nắm lấy tay anh

"Tôi và Văn Lang trước mắt sẽ không nói cho thư ký Hoa biết về đứa bé này, anh an tâm nhé, khi anh thật sự sẵn sàng"

"Anh phải giữ trạng thái sức khoẻ thật tốt, đừng nghĩ nhiều quá, đợi lúc nào thích hợp để nói, còn có chúng tôi ở đây, anh an tâm về Đậu Phộng luôn nhé"

"Ừm...tôi biết rồi"
.
.
.
"Em ấy sẽ không nỡ làm như vậy giống trong giấc mơ khi sáng đâu, phải không"

Tối đến bên giường bệnh Thịnh Thiếu Du lại suy nghĩ đến giấc mơ, trong đầu là hàng vạn câu hỏi, Hoa Vịnh em ấy sẽ không đối xử với mình như trong giấc mơ

Nhưng vẫn cảm giác không an toàn, làm Thịnh Thiếu Du thời điểm này lại càng muốn giấu chuyện mình mang thai cho Hoa Vịnh biết

"Bé con phải chịu thiệt rồi, ba vẫn chưa can đảm"

Mệt mỏi ban sáng xâm chiếm và không muốn suy nghĩ của mình lại làm tổn hại bé con trong bụng nữa, Thịnh Thiếu Du cố nhắm mắt nghĩ ngơi, gạc những chuyện không hay qua một bên, quan trọng nhất vẫn là bé con trong bụng anh

"Ngủ ngon nhé, cục cưng của ba"

Thì thầm một lúc với em bé trong bụng, Thịnh Thiếu Du mới chợp mắt lại đi liền vào giấc ngủ

May mà lại trải qua một đêm suôn sẻ, không còn gặp lại cơn ác mộng nào nữa
.
.
.
Nhưng để cơn ác mộng kết thúc, thì còn rất lâu
__________________________
Bên phía Hoa Vịnh

"Sắp xếp ổn thoả hết chưa"

Đôi mắt vẫn dán màn hình nền điện thoại, trong đấy là bóng hình Thịnh Thiếu Du ẵm mèo con, cậu si mê mà chạm vào mặt người ấy trên màn hình

"Dạ vâng thưa sếp, chúng ta có thể về sớm hơn dự kiến, tôi đã cố gắng thúc đẩy hết toàn bộ công việc lên cao"

"Chúng ta tuần sau là có thể về Giang Hỗ rồi"

"Tốt"

Hoa Vịnh mỉn cười hạnh phúc, sắp được về với anh Thịnh rồi.

"Anh Thịnh chồng nhớ anh lắm, sẽ tạo bất ngờ cho anh đó, bảo bối của em"
.
.
.
End_____________________

: ố là la Hoa Vịnh sắp dìa gòiii, phải ngược tiếp chứ không cho đơn giản dị đâu, nhưng mà thấy tội Du quá nên thoi không nỡ đẩy cao cái tình tiết phá em bé kia:))) chứ không lúc đầu t định vậy đó🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com