Oneshot Hoa Thịnh
Hoa Vịnh của năm 12 tuổi đã là chiếc đuôi nhỏ theo sau Thịnh Thiếu Du 14 tuổi.
Hoa Vịnh của năm 15 tuổi đã hiểu thế nào gọi là yêu. Và người cậu yêu chính là Thịnh Thiếu Du.
Mất 3 năm kiên trì, rốt cuộc Hoa Vịnh của năm 18 tuổi đã có để đường hoàng nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du 20 tuổi mà ung dung rảo bước.
Suốt những năm ở bên nhau, Thịnh Thiếu Du đối với Hoa Vịnh là duy nhất, Hoa Vịnh lại là tất cả của Thịnh Thiếu Du. Cậu có thể lạnh nhạt với cả thế giới nhưng ở bên cạnh anh vĩnh viễn là bộ dạng dịu dàng, quan tâm.
"Anh Thịnh, đời này em nhất định sẽ nắm chặt tay anh, để anh mãi mãi cũng không rời xa em."
Hoa Vịnh từng hứa hẹn với Thịnh Thiếu Du rất nhiều điều. Từng nói muốn bên anh cả đời, từng hứa vĩnh viễn nắm chặt tay anh. Nhưng tại sao bây giờ người buông tay lại là cậu?
Vậy mà Hoa Vịnh của năm 28 tuổi đã quên mất lời hứa năm xưa, cậu đã buông tay Thịnh Thiếu Du.
Mối tình kéo dài hơn một thập kỷ, từng ngỡ rằng có thể bên nhau trọn đời, cuối cùng vậy mà lại đi về vạch xuất phát.
Ở bên nhau từ thuở thiếu thời, khi chỉ là những đứa trẻ mới bước vào đời, mang theo nhiều hoài bão to lớn. Đáng tiếc khi đã có tất cả họ lại chẳng còn nhau. Thế giới rộng lớn quá, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chỉ vừa buông tay đã lạc mất nhau.
Năm thứ nhất sau chia tay.
Hoa Vịnh 29 tuổi, đã ngồi vững ở vị trí CEO của tập đoàn tài chính nhất nhì cả nước.
Thịnh Thiếu Du 31 tuổi, lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất anh nhận giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất.
Suốt một năm, cả hai chưa từng gặp lại. Thịnh Thiếu Du vẫn chưa thể quên được Hoa Vịnh.
Năm thứ hai sau chia tay.
Hoa Vịnh 30 tuổi đã thành công đưa công ty của bản thân xuất sắc vươn lên top 50 thế giới, trở thành biểu tượng trong ngành tài chính, là niềm mơ ước của bao nhiêu người.
Thịnh Thiếu Du 32 tuổi, trong vòng một năm đã có ba tác phẩm tiêu biểu nhờ đó trở thành Ảnh Đế thứ 46 trong lịch sử.
Đã hai năm cả hai chưa gặp lại nhau. Nhưng Hoa Vịnh đã nhìn thấy Thịnh Thiếu Du qua những bài phỏng vấn, chỉ có Thịnh Thiếu Du ngày đêm bận rộn dần quen với việc không có Hoa Vịnh bên cạnh.
Năm thứ ba sau chia tay.
Hoa Vịnh 31 tuổi chạm mặt Thịnh Thiếu Du 33 tuổi trong một buổi tiệc lớn. Cả hai phớt lờ sự tồn tại của nhau như thể chưa từng quen biết. Sau ba năm chia tay, dường như cả hai đã nguôi ngoai. Hoa Vịnh không còn vô thức nhìn về phía Thịnh Thiếu Du như ngày xưa đã từng. Thịnh Thiếu Du cũng đã quen với cuộc sống không còn Hoa Vịnh bên cạnh.
Sau lần chạm mặt Hoa Vịnh hôm ấy, trái tim vốn đã ngủ yên của Thịnh Thiếu Du lại lẫn nữa cựa quậy. Mãi đến giây phút đó anh mới nhận ra trước giờ bản thân vẫn không thể quên Hoa Vịnh, chỉ là anh đang lừa chính mình.
Ngày hôm sau, Thịnh Thiếu Du gác lại công việc tự mình đi dạo thật lâu. Đi mãi, đi mãi cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại đi đến gốc cây anh đào lớn bên cạnh trường trung học của cả hai ngày xưa. Thịnh Thiếu Du vô thức nhìn cây anh đào đang nở rồi thật lâu, từng chút hồi tưởng lại quá khứ.
Hoa Vịnh của năm 18 tuổi đã dùng toàn bộ sự chân thành của mình đứng dưới gốc cây anh đào này tỏ tình Thịnh Thiếu Du. Nghĩ đến việc ấy, anh bất giác nở một nụ cười chua chát.
Trong vô thức anh đã đến gần cây anh đào thêm chút. Nơi đó có một chàng trai đang ngơ ngác nhìn chằm chằm gốc cây to lớn. Một thứ cảm xúc vô hình đang hiện hữu, càng đến gần, bóng lưng chàng trai dưới gốc cây ấy lại càng quen thuộc.
"Hoa Vịnh?" – Thịnh Thiếu Du như bị ma xui, giọng run run gọi lấy cái tên mình đã cố quên.
Chàng trai mặc bộ đồng phục học sinh đang ngẩn ngơ dưới gốc cây anh đào nghe thấy tiếng ai đó gọi liền quay đầu. Khoảnh khắc gương mặt chàng trai xuất hiện, Thịnh Thiếu Du dường như không thể tin vào mắt mình.
Người đó vậy mà có gương mặt giống hệt Hoa Vịnh. Xin thề với trời dù rằng có qua bao lâu gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt cáo tinh anh kia của Hoa Vịnh vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí Thịnh Thiếu Du.
Anh nhìn chàng trai trước mặt, rõ ràng là gương mặt giống hệt Hoa Vịnh nhưng lại không giống. Bởi cậu ta quá trẻ, chính là dáng vẻ thiếu niên dương quang năm ấy. Chàng trai này giống như Hoa Vịnh của ngày xưa chứ vẫn chưa có sự chín chắn điềm đạm của Hoa Vịnh bây giờ.
Chàng trai ấy cũng nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi mắt thơ ngây của cậu cứ nhìn người ở đối diện mãi. Cậu cảm thấy người ở trước mặt rất quen nhưng có cái gì đó rất khó tả.
"Anh quen tôi hả?" – cậu trai ấy dè dặt lên tiếng phá đi không khí yên tĩnh.
"Hoa Vịnh? Không phải...không thể nào.."
"Ơ? Sao anh biết tôi tên Hoa Vịnh? Chúng ta có quen biết à? Với lại nhìn anh rất giống một người mà tôi quen." – vừa nói, cậu ấy vừa tiếng đến gần Thịnh Thiếu Du.
Nói ra có thể nghe hơi hoang đường nhưng người trước mắt Thịnh Thiếu Du hiện tại chính là Hoa Vịnh. Nói đúng hơn là Hoa Vịnh của năm 18 tuổi. Bằng một điều bí ẩn nào đó Hoa Vịnh của năm 18 tuổi đã vượt thời gian để đến trước mặt Thịnh Thiếu Du 33 tuổi.
Thịnh Thiếu Du chẳng còn dám tin vào mắt và tai mình nữa rồi. Cả người anh vô thức run lên khi người trước mặt tiến đến gần. Cậu ta hỏi vì sao anh biết cậu ta tên Hoa Vịnh? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Hoa Vịnh 18 tuổi thấy anh (?) chú (?) trước mặt mình có vẻ không ổn nên cậu càng đến gần hơn. Tay cậu rất tự nhiên đặt lên trán Thịnh Thiếu Du kiểm tra một chút.
"Anh gì ơi? Anh thấy không khỏe ạ?"
"Cậu nói cậu tên là Hoa Vịnh?"
"Đúng vậy, có chuyện gì không?"
"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa qua sinh nhật 18 tuổi mấy hôm trước."
Thịnh Thiếu Du nghe thấy lời Hoa Vịnh 18 tuổi đáp, càng thêm mông lung. Anh gạt tay đang đặt trên trán mình ra. Ánh mắt trở lại bình tĩnh, từng chút đánh giá người bên cạnh.
"Mà anh tên là gì vậy? Anh nhìn giống người quen của tôi lắm."
"Thịnh Thiếu Du." – dừng một chút trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoa Vịnh 18 tuổi rồi nói tiếp – "Người quen của cậu cũng tên Thịnh Thiếu Du đúng không? Nếu tôi nói tôi là Thịnh thiếu Du của 13 năm sau, cậu có tin không?"
"Đừng đùa nữa..."
Chưa kịp để Hoa Vịnh 18 tuổi kịp nói xong, Thịnh Thiếu Du đã ung dung bổ sung thêm:
"Bây giờ là năm 202X, không còn là năm 201X nữa."
Ánh mắt kiên định của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh 18 tuổi có chút ngỡ ngàng. Cậu đưa tay muốn chạm lấy anh nhưng bị anh né tránh, cậu nhìn thấy sự tan vỡ bên trong ánh mắt ấy, cậu không hiểu sao lại thấy đau lòng.
"Nếu như những gì anh nói là thật, vậy, chúng ta của bây giờ có phải đã kết hôn. Ý tôi là Hoa Vịnh và Thiếu Du của 202X, có phải đã hạnh phúc bên nhau."
Trái ngược với sự mong đợi của Hoa Vịnh 18 tuổi, Thịnh Thiếu Du 33 tuổi chỉ lạnh lùng lắc đầu. Cậu không thể tin được tại sao đến giờ cả hai vẫn chưa kết hôn, đã ở bên nhau lâu vậy mà. Cậu muốn hỏi rõ nhưng sao nhìn anh lại đáng thương đến nhường này, cậu không dám mở miệng.
"Chúng ta đã chia tay rồi. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du của 202X đã chia tay được ba năm rồi."
Từng lời, từng lời Thịnh Thiếu Du 33 tuổi nói Hoa Vịnh 18 tuổi nói đều hiểu nhưng tại sao khi ghép lại một câu hoàn chỉnh lại khó nghe đến thế này. Mắt cậu tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhìn anh như muốn xác nhận, cuối cùng chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh lùng của anh.
Trời đất bên trong Hoa Vịnh 18 tuổi như muốn sụp đổ, cậu không hiểu vì sao lại như thế. Tại sao lại chia tay? Chẳng phải nên rất hạnh phúc sao?
"Tại sao? Tại sao chúng ta lại chia tay? Anh không còn yêu em sao?"
"Là cậu đã vứt bỏ tôi mà? Nói đúng hơn là Hoa Vịnh của năm 28 tuổi đã không còn cần Thịnh Thiếu Du nữa."
Cậu cưỡng ép ôm lấy người trước mặt, gục đầu lên vai anh. Cậu không thể tin được những gì anh nói, càng không dám tin. Hoa Vịnh vậy mà lại là người buông tay Thịnh Thiếu Du trước.
Hoa Vịnh 18 tuổi ngàn vạn lần không hiểu được vì sao mình của năm 28 tuổi lại làm tổn thương Thịnh Thiếu Du. Nhẽ ra cậu phải yêu thương anh cả đời chứ.
Cứ như vậy Hoa Vịnh 18 tuổi gục khóc trên vai Thịnh Thiếu Du 33 tuổi rồi tan biến theo gió.
Thịnh Thiếu Du sững sốt tỉnh dậy nhận ra đó chỉ là mơ. Anh lau đi gương mặt lấm lem nước mắt của mình. Không ngờ anh vậy mà lại mơ thấy giấc mơ hoang đường như vậy. Có lẽ anh chưa bao giờ quên được Hoa Vịnh.
Nhưng, Hoa Vịnh năm 18 tuổi thật sự sẽ không hiểu vì sao mình của năm 28 tuổi sẽ làm tổn thương Thịnh Thiếu Du, càng không hiểu vì sao mình lại buông tay anh.
Ngược lại, Hoa Vịnh của năm 28 tuổi cũng sẽ không thể hiểu vì sao mình của năm 18 tuổi lại yêu Thịnh Thiếu Du nhiều như thế. Hoa Vịnh của năm 28 tuổi sẽ không biết Hoa Vịnh 18 tuổi sẽ hận bản thân đến nhường nào khi đánh mất Thịnh Thiếu Du.
Tình yêu ấy vĩnh viễn không thể trở lại. Hoa Vịnh từng rất yêu, từng hứa bên cạnh Thịnh Thiếu Du một đời cũng không còn.
_____
giải thích xíu: Thịnh Thiếu Du của năm 33 tuổi, lần đầu gặp lại Hoa Vịnh sau khi chia tay anh mới nhận ra mình chưa từng quên đi cậu. Anh đã mơ thấy mình gặp được Hoa Vịnh năm 18 tuổi bởi vì đó là người yêu anh nhất, anh chưa bao giờ quên cậu cũng chưa từng quên đi tình yêu của cậu. Thịnh Thiếu Du không move on, anh chỉ đang cố trốn tránh nhưng trong thâm tâm anh vẫn không thể quên đi một Hoa Vịnh từng rất yêu mình.
Còn lý do vì sao chia tay thì thật sự Hoa Vịnh đã hết yêu, ở bên nhau quá lâu, tình cảm đã phai nhạt (dù là nó không đúng với nguyên tác của Hoa Vịnh ở "Thèm Muốn" nhưng đây là fanfic mà, là vũ trụ khác mình dệt nên, mn hoan hỉ nhá)
___
đời có nhiều điều vui vẻ quá, ăn chút quả đắng cho nó cân bằng
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ở vũ trụ của mình không liên quan Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du trong vũ trụ "Thèm Muốn", nếu không thích thì next đừng cue vào. xin cảm ơn
vừa xong fic kia thì muốn viết fic này, oneshot được viết trong chưa đầy 2 tiếng nên có gì thiếu xót hãy thông cảm cho sốp nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com