Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13; Đôi phu phu này biết cách làm người ta ghen tị

!!! CÁI GÌ CŨNG LÀ GIẢ, CHỈ CÓ TÌNH CẢM HOA VỊNH DÀNH CHO THỊNH THIẾU DU LÀ THẬT !!!

_____

Sau đêm tân hôn nồng nhiệt, trong tẩm phòng phủ Vương gia yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người. Ánh nắng đã lên cao, xuyên qua lớp màn gấm đỏ, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp pha chút đỏ hỷ.

Tiêu Huân đứng ngoài cửa đã lâu, cảm thấy nếu không vào gọi, sợ rằng Vương gia và Vương phi sẽ ngủ đến quá trưa. Hắn khẽ đẩy cửa, bước vào, nhưng chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng đã lập tức khựng lại.

Trên sàn, y phục đỏ và khăn hỷ vẫn còn vương hương rượu bị vứt tứ tung, vạt áo còn vướng vào chân bàn, thắt lưng gấm rơi hờ hững bên cạnh giày thêu. Trên giường lớn phủ màn đỏ, Hoa Vịnh vẫn ôm chặt Thịnh Thiếu Du trong vòng tay, cả hai đều ngủ say, người trong chăn chỉ lộ ra một phần mái tóc đen và gò má trắng ngần. Chăn được quấn kín, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, bàn tay Vương gia vẫn giữ chặt lấy người trong lòng như sợ bị cướp mất.

Tiêu Huân còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lẫm cũng bước vào. Hai tên hộ vệ, bốn mắt nhìn nhau, đều nhận ra bản thân vừa nhìn thấy thứ... không nên nhìn. Không ai nói câu nào, chỉ đồng loạt xoay người, chạy thẳng ra ngoài như thể đứng thêm một khắc sẽ bị liên lụy.

Ngoài hành lang, gió sớm mát lạnh thổi qua, hai người mới liếc nhau một cái, rồi đồng thời... giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lý Hàn Nguyệt từ viện phía đông tung tăng bước lại, dáng vẻ như trẻ con vừa chạy qua vườn hoa. Nàng cười tươi hỏi:

"Ơ? Hoa Vịnh ca ca và Vương phi vẫn chưa dậy à? Sao hai người không gọi họ dậy?"

Tiêu Huân lập tức đưa tay kéo Lý Hàn Nguyệt sang một góc, hạ giọng thì thầm:

"Vẫn chưa dậy... bọn ta... không tiện vào bên trong lắm."

Lý Hàn Nguyệt tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ chưa hiểu chuyện. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, từ trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo chút lười biếng đặc trưng sau khi vừa tỉnh ngủ của Hoa Vịnh:

"Tiêu Huân, Hạ Lẫm vào đây..cả A Nguyệt cũng nhanh chóng lăn vào."

Ba người thoáng nhìn nhau, Tiêu Huận và Hạ Lẫm đồng thanh đáp "Tuân lệnh".

Tiêu Huân và Hạ Lẫm bước vào trước, từng cử động đều cẩn trọng như sợ chạm vào thứ gì không nên chạm. Lý Hàn Nguyệt đi sau, vừa bước qua cửa đã thoáng ngẩn ra.

Hỷ phục vẫn rải đầy trên sàn, thắt lưng gấm rơi ngay cạnh bình hương, màn giường đỏ thẫm đã buông kín, che hết cảnh bên trong. Dù không nhìn rõ, ai cũng tự hiểu trong màn là tình cảnh thế nào, nhất là khi không khí trong phòng vẫn còn vương hương trầm xen lẫn hơi thở ấm nóng mờ ám.

Lý Hàn Nguyệt lúc này mới hiểu vì sao Tiêu Huân và Hạ Lẫm rón rén đến thế, khóe môi nàng khẽ nhếch, ánh mắt chứa ý cười mờ ám, nhưng cũng ngoan ngoãn không lên tiếng trêu chọc.

"Tiêu Huân, Hạ Lẫm, sai người chuẩn bị nước tắm và dặn bếp nấu gì đó dễ ăn một chút."

Hai kẻ được gọi tên lập tức "Vâng" một tiếng rồi quay đầu lui ra ngoài làm việc, chỉ còn Lý Hàn Nguyệt ung dung ngồi trên ghế, tay nhón lấy mấy miếng hoa quả trong đĩa, vừa ăn vừa nghịch như không vội gì.

"A Nguyệt, có gì có thể giúp Thiếu Du bớt khó chịu không?"

Giọng Hoa Vịnh vang lên, mang theo vẻ quan tâm khiến người ta ấm áp.

Thịnh Thiếu Du vừa tỉnh lại, nghe thấy mình bị nhắc tới liền đỏ mặt, vội vùi cả gương mặt vào ngực Hoa Vịnh, không dám đối diện với ai.

Lý Hàn Nguyệt nhướng mày, tiện tay ném một lọ thuốc nhỏ đến bên giường:

"Bao giờ Vương phi tắm rửa sạch sẽ thì bôi thứ này vào, nơi đó sẽ dễ chịu hơn."

"Ừm." Hoa Vịnh ung dung đón lấy, khóe môi khẽ cong.

Lý Hàn Nguyệt chống tay đứng dậy, vừa phủi vạt váy vừa lười biếng nói:

"Hai người nhanh lên đi, muội đói bụng rồi. Ra ngoài sảnh đợi hai người trước."

Dứt lời, nàng xoay lưng bước ra ngoài, bóng dáng ung dung, không hề để tâm đến đôi phu phu vẫn còn quấn lấy nhau trên giường. Trong phòng, hương trầm vẫn nhàn nhạt, hơi thở mập mờ của hai người như bị khóa lại trong không gian chỉ thuộc về riêng họ.


Thịnh Thiếu Du được đích thân Hoa Vịnh dìu vào tịnh phòng. Hơi nước ấm bốc lên mờ ảo, ánh sáng từ đèn lồng hắt xuống mặt nước gợn sóng, phản chiếu bóng hai người quấn quýt.

Bàn tay Hoa Vịnh mang theo hơi nóng dịu dàng, từng chút một giúp y tắm rửa sạch sẽ. Cơ thể nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du, mỗi khi bị chạm đến liền khẽ run, vành tai cùng gò má đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh nhưng không dám phản kháng. Mỗi động tác lau rửa của hắn đều chậm rãi, vừa cẩn trọng vừa mang theo chút chiếm hữu, như thể đang xác nhận lần nữa người này là của mình.

Tắm xong, Hoa Vịnh lại tự tay bôi thuốc theo lời Lý Hàn Nguyệt dặn. Ngón tay hắn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, vừa xoa vừa hỏi han, ánh mắt chăm chú như muốn ghi nhớ từng biểu cảm khẽ biến đổi trên gương mặt y.

Xong xuôi, hắn thay cho Thịnh Thiếu Du một bộ y phục mềm nhẹ, rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Thịnh Thiếu Du, không buông dù chỉ một khắc.

"Đi thôi, cùng ta ra đại sảnh dùng bữa."

Bước qua hành lang, ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm đỏ, chiếu xuống hai bóng người sóng vai. Một người vẫn hơi e thẹn, khóe môi khẽ mím; một người lại tươi cười mãn nguyện, bàn tay giữ chặt như sợ cả thế gian này cướp mất báu vật của mình.

Đôi phu phu tay trong tay bước chậm rãi đến đại sảnh. Ánh nắng nghiêng nghiêng rót xuống, ánh sáng vàng ấm như cũng bị cuốn vào bầu không khí dịu dàng giữa hai người.

Ánh mắt Hoa Vịnh vẫn không rời Thịnh Thiếu Du, mang theo thứ nuông chiều sâu tận xương tủy. Cảnh tượng này khiến đám hạ nhân trong phủ không khỏi ngẩn người — vị vương gia lãnh đạm, xa cách mà họ từng quen thuộc, giờ đây lại có thể nhìn một người khác bằng ánh mắt như thế, quả thật khó tin.

Lý Hàn Nguyệt ngồi đợi từ trước, thấy bộ dạng "vờ vịt" đầy sủng nịch của biểu ca mình thì bĩu môi khẽ hừ một tiếng. Chưa kịp lên tiếng trêu chọc, trán nàng đã bị Hoa Vịnh gõ nhẹ một cái đầy cảnh cáo, ánh mắt hắn liếc qua như nhắc nhở: "Không được làm càn trước mặt Thiếu Du."

"Đói, đói, đói rồi!!!" – Lý Hàn Nguyệt vừa thấy Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bàn liền như một tiểu hài tử không kiềm được mà kêu to, giọng lảnh lót vang khắp đại sảnh.

"Là nữ nhi, muội không thể dịu dàng một chút sao, A Nguyệt?" – Hoa Vịnh chau mày, giọng mang chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự quen thuộc chiều chuộng đối với đứa nhỏ này.

"Không sao đâu Vương gia, muội ấy đang tuổi ăn tuổi lớn nên mới như vậy." – Thịnh Thiếu Du khẽ mỉm cười, từ khi biết tiểu cô nương hoạt bát này là biểu muội bên ngoại của Hoa Vịnh, y càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Rất nhanh, từng đĩa thức ăn nóng hổi được dọn lên, hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Hoa Vịnh như không mảy may để ý đến ai khác, gắp từng miếng thức ăn ngon nhất đặt vào bát Thịnh Thiếu Du, giọng khẽ như dỗ dành: "Vương phi, ăn nhiều một chút, ta sót chết mất."

"Vương gia không được như thế, A Nguyệt sẽ cười cho." – Thịnh Thiếu Du giọng thì trách mắng nhưng vẫn dịu dàng như nước, tay vẫn gắp phần thức ăn được Hoa Vịnh cho vào bát mình lúc nảy.

Nghe thấy Vương phi của mình nói như vậy, Cơ Lan Vương liền liếc mắt đến nơi tiểu cô nương đang chăm chú gặm đùi vịt: "Tiểu nha đầu này ngoài ăn ra thì chả biết gì đâu, Thiếu Du cứ mặc kệ nó."

Vốn đang cố gắng tránh khỏi đôi phu phu đang ân ái này, ngoan ngoãn ăn phần của mình thôi là Lý Hàn Nguyệt cũng bị điểm mặt gọi tên. Ngay lập tức tiểu cô nương dĩ nhiên không chịu thiệt phồng má cãi lại:

"Hứ, huynh dám nói ta là tiểu nha đầu chả biết gì? Được thôi Hoa Vịnh, sau này có đừng cần đến thuốc do ta bào chế nữa –"

Chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Hoa Vịnh nhét một chiếc màn thầu to đùng vào miệng. Lý Hàn Nguyệt phẫn uất trừng mắt.

"Còn nói linh tinh ta lập tức tấu lên hoàng thượng để muội gả đi."

Trên đời này người Hoa Vịnh yêu thương nhất chính là Thịnh Thiếu Du, còn người khiến Hoa Vịnh đau đầu nhất chắc chắn chỉ có tiểu nha đầu nghịch ngợm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com